Chương 18

1.1K 55 2
                                    

Mục Chí Lạc đã quá mệt mỏi, nhưng trên người lại mang một loại năng lượng kì lạ, nhiều năm như vậy, bao nhiêu cay đắng khổ sở anh ấy đều chịu đựng, chính mình làm chủ cuộc sống, mang theo năng lượng toàn năng ấy, dẫn dắt Huyên nhi, dẫn dắt tất cả mọi người, luôn hướng về phía trước, không bao giờ dừng lại!

"Aaa~"

Hét to một tiếng, bút trong tay Huyên nhi không tự chủ rơi xuống đất, trên cánh tay xuất hiện một lằn vừa nhỏ vừa đỏ, cánh tay bị đánh đau đến mức cả những đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích, cậu mang theo ánh mắt đẫm nước nhìn về phía anh trai.

Cây chỉ bảng trong tay Mục Chí Lạc cũng không vì bộ dáng đáng thương của em trai mà dừng lại, giơ tay lên, roi nhắm chuẩn xác mông em trai mà đánh xuống. Bởi vì em trai đang quỳ dưới chân, Mục Chí Lạc cũng không thể không khom lưng, cây chỉ bảng rơi xuống càng không có quy tắc.

"Aa~ hu hu~ anh đừng đánh mà, Huyên nhi không dám trốn học nữa ~ hu huuu~ ..."

Mục Chí Lạc đối với lời nói của em trai làm như làm ngơ không biết cũng chẳng hiểu, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là quá đáng, muốn được anh quan tâm như thế, bình thường nghịch ngợm một chút còn chưa tính, làm việc thì chẳng bao giờ để tâm, lời nói hứa hẹn đảo mắt liền quên sạch.

Mục Chí Lạc thật sự rất tức giận, sau một ngày một đêm chạy ngược chạy xuôi lo toang mọi chuyện, sức lực đã sớm cạn kiệt, nhưng lực roi đánh trên người em trai cũng còn rất mạnh mẽ.

"Aaa~ hu hu~ aa... anh đừng, đừng a~~"

Huyên nhi kéo dài giọng cầu xin tha thứ, cây chỉ bảng đánh vào mông đau đến kịch liệt, tuy rằng chưa cởi quần, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo của nó truyền tới.

"Hu hu~ Hức hức...hức"

Theo roi rơi xuống, Huyên nhi xấu hổ quỳ siêu siêu vẹo vẹo chẳng còn ra hình dáng gì, roi quất lên người, cậu theo bản năng lui về sau, càng lúc càng lùi xa ra, lui đến khi chạm phải cạnh bàn làm việc. Mục Chí Lạc thấy thế liền túm lấy em trai, thuận thế ấn cậu lên bàn tiếp tục đánh......

"Hu hu ~ anh đừng đánh Huyên nhi nữa được không, hu hu hu ~ Huyên nhi không dám."

Huyên nhi nằm trên bàn vặn vẹo mông mình, đồ đạc trên bàn bị động tác của cậu va chạm rơi vãi lung tung xuống đất.

"Còn nói không dám! Em học được gì? Hả? Ở trường không học, về nhà cũng không học! Vậy thì đừng đi học nữa!"

Mục Chí Lạc dừng lại đánh mắng, cầm vở ghi chép nãy giờ của em trai dùng sức ném mạnh xuống đất. Huyên nhi sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, gắt gao ghì chặt mép bàn, trong lúc nhất thời cũng không còn tiếng khóc làm càn nào, thanh âm nghẹn trong cổ họng, hai bả vai run rẩy không thôi.

"Nói anh biết, làm thế nào em mới nghe lời? Em có nghe lọt được chữ nào không hả? Em nghĩ anh muốn đánh em sao?"

"Aaa .....hức hức... ừm hu hu ~~"

"Ba đã mất, anh trưởng như ba, cũng bởi vì anh là anh hai em, anh nhất định phải dạy em thật tốt."

Mục Chí Lạc nói xong những lời này tay đỡ bàn dừng lại một hồi lâu, cảm thấy thái dương đột nhiên đau nhói, cảm giác như đứng thêm một lúc nữa có thể sẽ ngất đi, nhìn cái ghế phía sau bàn, liền lập tức kéo lại, chậm rãi ngồi xuống.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ