Chương 33

1K 47 9
                                    

Mục Chí Lạc trầm mặc một hồi, âm thầm nhịn xuống thương xót, nghiêm khắc chỉnh đốn.

"Nhắc lại một lần quy định phải tuân thủ ở 'Mị Quyển' mà anh đã nói với em."

"Anh nói đến 'Mị Quyển' chỉ cho phép ở tầng ba và tầng năm, đến đây không được lộn xộn, không được cản trở mọi người làm việc."

Huyên nhi sầu não lặp lại quy định anh đã nói trước đây, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống má.

"Duỗi hai tay ra."

Mục Chí Lạc cầm dây cáp sạc trên bàn, Huyên nhi kinh sợ, cắn môi, tay không chịu nhúc nhích, nhận được cái trừng mắt của anh trai, cậu cũng không lên tiếng, hai giây sau liền ngoan ngoãn đem hai tay duỗi thẳng nâng lên.

"Chát! Chát!..."

"Hu hu hu hu ~ ui hu hu huuu..."

Tiếng dây cáp quất xuống cùng tiếng khóc của Huyên nhi đồng thời vang lên, Mục Chí Lạc đánh xuống vài cái liền dừng lại trách mắng.

"Nghe không hiểu? Anh nói em cái gì hả? Em có biết mỗi thứ trong phòng này đều rất quan trọng không? Đã bảo đến đây không được lộn xộn, lỗ tai nghe không được đúng không?"

Nói cái gì nữa chứ, Huyên nhi thật không dám nói a, chỉ khóc lóc nhả ra một câu đứt quãng.

"Hu hu ~ em không cố ý, không phải cố ý làm hỏng mà ~"

"Anh còn chưa tính đến chuyện đó với em. Anh sao lại không biết em không phải cố ý, nhưng em làm như vậy có đúng không? Làm sai chuyện không nói đã đành, còn kéo theo Thần Tĩnh giấu diếm. Học ở đâu tật xấu này hả? Đúng là thiếu đánh!"

Mục Chí Lạc nắm lấy quần áo kéo em trai lại phía mình, cởi thắt lưng và quần của cậu xuống tận đầu gối, sau đó nắm chặt cáp sạc trong tay đánh xuống.

"Chát! Chát! Chát!..."

"Aa ~ ưmmm ~ em không dám nữa ~ hu hu huuuu ~ uiiii..."

Huyên nhi lảo đảo tông vào người anh trai, giãy dụa hai cái quần đã bị cởi ra, mông lập tức đón lấy đau nhức mãnh liệt.

Hành động lảo đảo giãy giụa này của em trai khiến tâm can Mục Chí Lạc như sát muối, đau đớn chua xót. Anh ôm người vào lồng ngực tiếp tục đánh, mang theo tiếng vút gió đánh thẳng lên da thịt khiến Huyên nhi thét lên thất thanh.

"Uiiii ~ anh hai, Huyên nhi không dám, không dám nữa ~ hu hu hu hu ~"

"Anh ơi! Aaaa ~ uiiii... "

"Chỉ lần này, lần này thôi, hu hu ~ sau này không dám nữa ~"

Mục Chí Lạc đánh đứa nhỏ một trận tàn nhẫn, trên mông đều đã lằn ngang lằn dọc. Huyên nhi ban đầu còn la lối giãy giụa, cuối cùng cũng vô lực nằm sấp trong ngực anh trai, khóc đến thở không ra hơi, miệng vẫn lẩm bẩm hai từ "không dám".

Mục Chí Lạc ôm đứa nhỏ trong lòng đứng lên, tiện tay ném cáp sạc lên bàn, dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán em trai.

"Câu hứa hẹn của em có tác dụng sao? Sau này phạm lỗi còn trăm phương nghìn kế giấu diếm anh không?"

"Hu hu hu ~ có ích mà ~ hu hu ~ sau này làm sai em sẽ nhận lỗi với anh ngay, khụ khụ..."

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ