Trong phòng khách nhà họ Diệp, hai anh em lần lượt ngồi xuống, Diệp Thần Tịch mở hộp rượu sắt vừa mua, cẩn thận đọc hướng dẫn bên trong, Diệp Thần Tĩnh ngồi một bên, dốc hết sức tìm kiếm xem mình nên làm gì. Mỗi lần phạm lỗi đều là anh trai từng bước từng bước dẫn dắt cậu đi đúng hướng, lần này cậu đặc biệt muốn bày tỏ thứ gì đó, tự kiểm điểm sai lầm của chính mình, cho dù thế nào cũng không thể bù đắp, nhưng ít nhất để anh trai biết thái độ của cậu a.
Diệp Thần Tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất một hồi, lại nhìn anh trai trên sô pha, môi mấp máy, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, do dự thật lâu, cậu mới nuốt một ngụm nước bọt lặng lẽ hít một hơi thật sâu, như thể phải đưa ra một lựa chọn trọng đại.
"Anh hai."
"Hửm?"
Diệp Thần Tịch ngẩng đầu, đặt tờ hướng dẫn sử dụng trên tay xuống, thấy em trai muốn nói lại thôi liền kéo người lại gần mình một chút, cho dù đang tức giận, cũng phải làm cho đứa nhỏ nhạy cảm này cảm thấy an tâm hơn một phần.
"Anh hai, tối nay em đã gây họa rồi."
Diệp Thần Tĩnh nói xong liền cúi đầu, tay anh trai rất ấm, đột nhiên cậu phát hiện nói ra những lời này cũng không quá khó, dừng lại một chút liền tiếp tục.
"Các anh không cho phép em vào sàn nhảy, sau này Thần Tĩnh sẽ không đi nữa."
Mặc dù ngữ khí rất cứng nhắc, nhưng lần này cũng đã biết chủ động, Diệp Thần Tịch vui mừng gật đầu, nhìn đôi mắt hối hận của em trai hỏi.
"Vậy Thần Tĩnh có biết vì sao anh hai không cho em đi những nơi này không?"
Thậm chí Diệp Thần Tĩnh cũng không cần suy nghĩ, nhìn chằm chằm bàn tay mình bị giẫm đạp trả lời.
"Nguy hiểm, môi trường không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt."
Diệp Thần Tịch nghe em trai nhỏ giọng nói, lửa giận ẩn giấu trong lòng chậm rãi bốc lên.
"Những điều này lúc trước anh đều đã nói cho em biết, nếu đã nhớ rõ như thế, sao còn có thể làm?"
Diệp Thần Tĩnh không dám lên tiếng, cũng không có lập trường nói gì nữa. Lúc cậu làm những chuyện này cũng không nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ suy nghĩ đều là làm thế nào có thể gạt được các anh mà thôi.
Đầu Diệp Thần Tĩnh càng cúi càng thấp, trong lúc nhất thời tay bị thương trở nên đau đớn.
"Ham chơi là bản tính của tuổi các em, nhưng không phải cái gì cũng có thể chơi, Thần Tĩnh có biết không? Sàn nhảy là nơi gì, cho dù không học xấu, em có thể đảm bảo an toàn cho mình?"
"Sau này sẽ không."
Trả lời xong những lời này Diệp Thần Tĩnh như đoán được chuyện kế tiếp, nhìn trộm về phía anh trai, phát giác anh trai cũng đang nhìn cậu.
"Đi lấy thanh tre tới đây."
Diệp Thần Tịch chỉ lên lầu bảo em trai. Lần này chỉ bị một vết thương nhỏ là may mắn, có bao nhiêu tai nạn ngoài ý muốn đều không thể đoán trước, Diệp Thần Tịch chỉ có thể làm thế để đứa nhỏ tránh xa những nguy hiểm, không thể không dùng phương pháp như vậy để quản giáo, ước thúc, cho đến khi em trai lớn lên, và trở nên ưu tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...