Mục Chí Lạc vững vàng đi về phía trước, đến chỗ cầu thang đột nhiên ngừng lại, xoay người trừng mắt nhìn em trai, ngón trỏ thon dài chỉ xuống bậc thang, nói.
"Quỳ ở chỗ này làm cho xong bài tập."
Huyên nhi phồng má, liếc mắt nhìn chỗ anh trai vừa chỉ, chậm rãi bước qua, theo yêu cầu của anh, quỳ xuống bậc thang thứ nhất khi xuống cầu thang, sau đó đem sách giáo khoa, sách bài tập trong tay bày ra mặt đất.
Cậu cũng không thèm liếc anh trai một cái, cũng không chờ anh phân phó, tự mình mở sách, làm tiếp bài tập vừa rồi còn đang dở dang, sự tự giác có quy tắc này hoàn toàn không tự nhiên a.
Mục Chí Lạc nhìn thấu đứa nhỏ này, cũng không quá để ý tới cậu, từ trên cao nhìn cậu một chút, liền trở về thư phòng lấy tài liệu, lúc đi ra cũng trực tiếp lướt qua cậu, không nói lời nào.
Huyên nhi nghe tiếng anh trai đã đi xa, ánh mắt lại bất giác đỏ lên, đợi tiếng đóng cửa dưới lầu vang lên, cậu mới buông bút, dùng hai tay che mắt bắt đầu khóc lên, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức, nước mắt nóng bỏng thấm ướt lòng bàn tay.
Cứ như vậy tự mình khóc một hồi, chờ bản thân bình tâm lại mới dùng ống tay áo lau khô nước mắt ướt đẫm trên mặt, cúi người tiếp tục làm bài tập về nhà.
Xe của Mục Chí Lạc chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến 'Mị Quyển', anh đánh lái một cách lưu loát rẽ xe vào bãi đỗ, cầm tài liệu đi về phía cửa chính 'Mị Quyển'.
Vốn định ném đồ trên tay cho Diệp Thần Tịch xử lý, bản thân sẽ thật nhanh về nhà để dạy dỗ em trai không ra hồn kia, nhưng vừa đi vào liền nghe quản lý ở sảnh lầu một bảo, Thiếu Phong bị khách hàng khiếu nại.
Trong một phòng riêng ở lầu hai, Thiếu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với đám thanh niên kiêu ngạo bên trong.
"Mời các cậu ra ngoài, nơi này không cho phép sử dụng ma túy. "
Một người đàn ông mặc áo khoác da, nhuộm tóc vàng từ trên sofa đứng lên, khiêu khích đi đến trước mặt Thiếu Phong, tay chỉ vào túi nhỏ bột màu trắng trên bàn thủy tinh nói.
"Sao anh biết đó là ma túy? Sao không thử xem? Nếu đúng, chúng tôi lập tức rời đi!"
Mấy người khác trên sô pha cũng nháo nhào hùa theo, lời nói cùng hành động hết sức khoa trương, như một lũ lưu manh.
Ánh mắt Thiếu Phong nhìn thẳng người trước mặt, lạnh lùng nói một câu.
"Mời các cậu ra ngoài."
Người đàn ông tóc vàng từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi phun lên mặt Thiếu Phong.
"Không dám thử? Nếu không dám thì anh cũng không thể khẳng định đây là ma túy a, dựa vào gì để đuổi chúng tôi ra ngoài?"
Thiếu Phong thật muốn đánh người a, nếu không phải đang ở "Mị Quyển", người trước mặt cậu đã sớm không thể đứng nói chuyện, cậu âm thầm điều chỉnh hơi thở của mình, giọng điệu vẫn mang theo chút tức giận.
"Ra ngoài!"
"Ây ây ây! Ở đây anh có quyền sao? Ở đại sảnh đuổi người ta như chó điên, ở đây cũng đuổi, anh là ông chủ nơi này hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
De TodoTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...