Chương 5

2.1K 86 17
                                    

Mục Chí Lạc đặt roi mây lên mông em trai nhàn nhạt nói, "Mười phút."

Huyên nhi vừa nghe lời này thân thể lập tức trở nên căng thẳng, vốn muốn bất động, không nghĩ tới vừa khẩn trương thân thể liền rung rẩy một chút, roi mây này vừa đặt lên liền rớt xuống. Cậu lập tức quay đầu hoảng sợ nhìn về phía anh hai.

Mục Chí Lạc chỉ nhặt roi mây lên, lại đặt trở lại.

"Chống đỡ, giữa đường rơi xuống liền bắt đầu lại từ đầu."

Huyên nhi âm thầm kêu khổ, không thể không tập trung tinh lực đối phó roi mây đáng ghét trên mông, bất quá sự tình vĩnh viễn không đơn giản như tưởng tượng, vừa mới chịu qua ba phút, roi mây lại một lần nữa rơi xuống, mà Mục Chí Lạc vẫn bình tĩnh nhặt lên rồi đặt lại.

Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Huyên nhi cảm giác thắt lưng cũng không còn là của mình, một bãi nước nhỏ trên bàn trà đều là nước mắt cậu chảy xuống. Không biết là lần thứ mấy đặt lên, Huyên nhi toàn lực căng thẳng thân thể không nhúc nhích, cổ cùng mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, không biết kiên trì bao lâu, thẳng đến khi anh hai đem roi mây từ trên mông cậu lấy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Khóc cái gì, lúc này là lúc để khóc sao? Anh chính là nhìn không quen hành vi trộm gian đùa giỡn của em, nếu thành thành thật thật anh có thể phạt em như vậy sao? Nằm sấp đàng hoàng, hai mươi cái, suy nghĩ thật kỹ hôm nay em đã làm sai cái gì, một hồi anh muốn nghe kết quả phản xạ của em, nói không được liền tiếp tục đánh, đánh đến khi có thể toàn bộ nói ra được mới thôi."

Cho dù Huyên nhi sớm có chuẩn bị vẫn đau đến run rẩy một chút, Mục Chí Lạc đánh rất chậm, mỗi một cái qua đi đều dừng lại nửa phút, đấu pháp như vậy rất là dày vò, mỗi lần đánh Huyên nhi cơ hồ đều sẽ run lên, thật vất vả mới chịu xong, trên người Huyên nhi giống như bị hắt nước, đừng nói nghĩ chuyện, trong đầu quả thực là một mảnh hỗn loạn.

"Đứng dậy đối mặt với anh."

Huyên nhi run rẩy đứng dậy xoay qua, bụng đặt lên bàn trà bị ép đến đau đớn, nhưng động tác chính là không dám chậm lại.

"Muốn nói những gì? "

"Không nên chuyền giấy trong lớp, không nên cãi nhau với giáo viên."

"Nằm úp sấp trở về!"

Mục Chí Lạc một tiếng mệnh lệnh trực tiếp làm cho Huyên nhi nhẫn nại đã lâu khóc thành tiếng,

"Oa..oa...hức...hức.."

Huyên nhi đau đến không nhớ ra.

"Huyên nhi đều biết sai rồi, hức.... Huyên nhi không dám, anh hai không đánh, oa..."

Nghe thấy anh hai còn muốn đánh, Huyên nhi đều đã quên, không có anh sự cho phép của anh thì không được phép lên tiếng, trong lúc nhất thời cầu xin tha thứ, lời cam đoan đều hết sức nói ra.

Mục Chí Lạc lúc này sẽ không so đo với cậu, một tay túm lấy người quỳ trên mặt đất, vòng vào trong ngực liền tiếp tục đánh.

"Không có tiến bộ gì, vừa dạy xong liền quên, một chút cũng không ngoan, làm sai chuyện còn muốn trốn phạt, bảo em đi lấy roi mây liền đi nửa ngày."

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ