Trong một căn phòng khác, có người cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình, người chịu đựng có thể vì đau đớn mà sợ hãi, nhưng cậu nhất định sẽ nhận được nhiều hơn cái gọi là trả giá, đây chính là ý nghĩa của răn dạy.
Diệp Thần Tĩnh đứng trước mặt anh trai, cúi đầu, đêm nay mình phạm phải sai lầm gì cậu đều rõ ràng, đạo lý gì cũng hiểu, chính là biết rõ mà cố phạm, cậu rõ ràng nhớ rõ, nhưng đối phương khiêu khích cậu, khi máu toàn thân dâng lên, cậu lại một lần nữa không khống chế được chính mình, mà xúc động.
Lần trước bởi vì đánh nhau bị anh trách phạt tình cảnh còn nhớ như in, lúc này đây cậu cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, trầm mặc trong thư phòng làm cho Diệp Thần Tĩnh có chút không biết làm sao, cho tới bây giờ cậu đều là bị động, không biết giải thích như thế nào, càng không biết làm thế nào để nhận sai, trong lòng ngoại trừ sợ hãi chính là xấu hổ, chỉ mong anh sẽ không thất vọng về mình.
Diệp Thần Tịch ngồi trên ghế xoay, ánh mắt nhìn về phía em trai có chút tức giận, anh có thể lý giải được sự xúc động của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhưng là anh trai Thần Tịch cũng không cho phép đứa nhỏ nhà mình chỉ vì chút tức giận nhất thời mà mất kiềm soát, làm tổn hại đến bản thân, giờ phút này có chút trầm mặc cũng không phải là lạnh lùng với cậu, anh là đang suy nghĩ nên giáo huấn em trai như thế nào.
"Thần Tĩnh, lần thứ hai rồi."
Diệp Thần Tịch chậm rãi mở lời, cho dù tức giận, cũng không lớn tiếng với em trai.
Diệp Thần Tĩnh cắn môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, biểu tình cực độ bất an.
"Đến đây!"
Diệp Thần Tịch biết em trai phạm sai lầm rất thiếu cảm giác an toàn, nắm lấy tay cậu, kéo người lại gần, để cho khoảng cách giữa em trai và mình gần hơn một chút, dùng động tác không lời này nói cho em trai biết em sẽ không bao giờ bị vứt bỏ.
Diệp Thần Tĩnh đứng ở giữa đùi anh hai, cậu có thể nhìn thấy lồng ngực anh theo hô hấp cùng nhau phục kích, khoảng cách với anh trai trong lòng cậu bị đá xa, khiến cho đứa nhỏ phạm sai lầm này tìm lại một chút tự tin.
"Anh..."
Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu kêu một tiếng rồi lại cúi đầu xuống, giờ khắc này sợ hãi chỉ là bởi vì sợ đau, cậu biết chắc kế tiếp sẽ bị anh đánh phạt, chứ không phải trách cứ thông thường nữa.
"Không biết thay đổi?"
Diệp Thần Tịch đối với em trai lần này đánh nhau cũng không nói một câu, hắn biết cậu hiểu đạo lý, nói nhiều vô ích, chỉ trực tiếp giúp cậu tìm được nguyên nhân phạm sai lầm, hơn nữa là giáo huấn.
"Không muốn thay đổi, hay là không sửa được?"
Diệp Thần Tĩnh buông đôi tay lạnh lẽo bên cạnh kề sát vào đùi anh trai, anh hỏi khẩn trương đến mức tay cậu như muốn siết chặt thành quyền, nhưng đang bên cạnh anh hai lại không dám động đậy, trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng có run.
"Em... em muốn sửa mà, chỉ là, nhất thời không khống chế được."
"Ừ, không thể kiểm soát chính mình, đó là chuyện bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
De TodoTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...