Một câu yêu cầu bình thường lại khiến Diệp Thần Tĩnh tràn đầy sợ hãi, nhưng lại không thể không đứng dậy, đi về phía thư phòng với kí ức khắc sâu kia, động tác của cậu rất rất chậm, cũng không phải vì trốn tránh, chỉ là cậu cần thời gian để tiêu hóa tất cả những chuyện xảy ra đêm nay.
Trong thư phòng rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân của chính mình, Diệp Thần Tĩnh nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó nhanh chân bước tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo, hai cây trúc nhỏ tĩnh lặng nằm bên trong. Nó vốn dĩ là một cây thước, nghĩ đến đây Diệp Thần Tĩnh bất giác đỏ mặt, đem chúng lấy ra so sánh một chút, cuối cùng giữ lại một cây nhỏ, còn cây kia đặt về vị trí cũ, lại nhìn bốn phía yên tĩnh xung quanh, sau đó chạy nhanh ra ngoài, ngay cả đèn thư phòng cũng không kịp tắt.
Trở lại phòng, Diệp Thần Tĩnh vẫn còn thở hổn hển.
"Anh hai."
Diệp Thần Tịch nhận lấy thanh tre trong tay em trai, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt lên người em trai.
"Cởi quần ra."
Diệp Thần Tĩnh túm lấy hai bên quần ngủ, chất vải mềm mại nắm trong tay không nỡ kéo xuống, dừng lại vài giây cậu mới đi đến mép giường, cúi người xuống, run rẩy hai tay cởi quần.
Diệp Thần Tịch kéo đứa nhỏ đang nằm sấp lên đùi mình, gọn gàng kéo hẳn quần cậu ra khỏi đôi chân thon dài, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Diệp Thần Tĩnh càng thêm rõ nét. Tuy rằng xấu hổ, nhưng nằm trên đùi anh trai lại trở nên an tâm không ít.
"Chát!"
"Ưmm ~"
Không phải đánh vào mông, mà là đánh vào bắp chân, Diệp Thần Tĩnh đau đến hai chân co rụt lại, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy ra.
"Chát! Chát!..."
"Aaa~"
Thanh trúc nhỏ trong tay Diệp Thần Tịch thoăn thoắt đánh xuống bắp chân đầy thịt của em trai, không có dấu hiệu dừng lại, so với những lần trách phạt trước kia, lần này dường như nặng nề hơn nhiều.
"Aaa ~hức... hu hu..."
Ngay từ lúc bắt đầu Diệp Thần Tĩnh đã không ngăn được tiếng khóc, thật sự nhịn không nổi. Cậu chưa từng thử qua, thì ra đánh bắp chân có thể đau đến như vậy.
Toàn bộ cơ thể cùng sức lực của cậu đều đè hết lên người anh trai, thanh trúc vẫn không ngừng hạ xuống, Diệp Thần Tĩnh cảm giác bắp chân đau đến run rẩy.
"Thần Tĩnh, lần trước đã nói với em, dám bỏ nhà đi anh nhất định sẽ đánh em một trận tàn nhẫn, thật sự không nhớ được phải không? Để anh xem lần này em có nhớ kỹ không?"
"Chát! Chát! Chát!..."
Diệp Thần Tịch hiếm khi dạy em trai như vậy. Nếu hôm nay đứa nhỏ chỉ đơn giản là nổi giận, anh cũng sẽ không động thủ nghiêm khắc như vậy, đằng này lại không nói một tiếng liền chạy mất hút, dưới sự chi phối của cảm xúc tiêu cực ấy thì có bao nhiêu nguy hiểm chứ.
Anh nhớ tới hình ảnh em trai bước đi vô hồn trên đường lớn, trong mắt lập tức dâng lên lửa giận ngùng ngụn.
"Hu hu ~ Em chỉ là... chỉ là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...