Chương 30

1K 64 5
                                    

Thời khắc tĩnh lặng luôn khiến thanh âm trong lòng càng thêm rõ ràng, Thiếu Phong khoanh tay đứng trước mặt anh Tịch. Chuyện sáng nay đã lướt qua vô số lần trong đầu cậu, vì cậu còn có khả năng làm tốt hơn thế. Nếu sự việc xảy ra một lần nữa, cậu nhất định có thể giữ lại vị khách ấy, nhưng đó cũng chỉ là nếu như, mà kết quả hiện tại làm cho cậu tràn đầy cảm giác thất bại cùng áy náy.

Diệp Thần Tịch ngẩng đầu có thể thấy rõ vẻ mặt của Thiếu Phong, có thể phát giác được một tia tự trách trong con ngươi đen láy của cậu, lướt mắt qua Thiếu Phong, Diệp Thần Tịch nhìn chằm chằm cây thước trên bàn làm việc, nhếch khóe miệng cười, giơ tay chỉ về hướng đó.

"Thiếu Phong, đi lấy cây thước của anh lại đây."

Thiếu Phong quay đầu nhìn về chỗ anh Tịch vừa chỉ, quả nhiên nhìn thấy một cây thước trong suốt cắm trong ống bút, còn mơ hồ nhìn thấy thang đo phía trên là 30cm, trong lòng Thiếu Phong rơi lộp bộp nhưng bề ngoài vẫn cố trấn tỉnh bản thân, quay đầu lễ phép đáp lời rồi mới đi qua.

"Anh Tịch."

Thiếu Phong hai tay cầm thước đưa cho Diệp Thần Tịch. Diệp Thần Tịch nhận lấy, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo Thiếu Phong ngồi xuống, như thể đây chỉ là cuộc nói chuyện phiếm bình thường, không liên quan gì tới thước trong tay anh.

Diệp Thần Tịch luôn có thể đem chuyện làm người khác khẩn trương bày ra đặc biệt thoải mái, thường chỉ đều là người khác thấp thỏm, còn anh lại rất thản nhiên tự đắc.

Lần này, Thiếu Phong không dám không nghe theo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh Tịch.

"Anh Tịch, Thiếu Phong sai rồi."

Cậu lặp lại những gì mình nói lúc mới vào, nói xong lại chờ những lời la mắng trách cứ từ anh Tịch.

"Dù sao cũng phải làm chuyện không đúng mới có sai. Vậy em sai chỗ nào? Nói cho anh Tịch nghe."

Diệp Thần Tịch cúi đầu nhìn thước trong tay, dùng ngón cái chà sạch một chỗ nhỏ dính mực.

Thiếu Phong cũng cúi đầu, không chút suy nghĩ liền buột miệng nói ra.

"Là em bình thường làm không đủ tốt, xử lý không chu toàn, đắc tội người ta lại không biết, dẫn đến người khách kia lại tới đây gây sự, còn làm tổn thất nguồn khách của 'Mị Quyển'....... còn có chính là cám ơn anh Tịch."

Thanh âm Thiếu Phong trầm thấp, chậm rãi nói ra hết lời cậu đã giấu trong lòng cả ngày, thừa nhận sai lầm một cách tỉ mỉ, lời cảm ơn cũng rất thành tâm.

Diệp Thần Tịch nghe cậu nói xong, trầm mặc một lúc mới phân phó.

"Ngồi thẳng, đặt hai tay lên đùi, anh Tịch sẽ nói cho em biết, sai chỗ nào."

Thiếu Phong cảm nhận được cơn giận vô hình của anh Tịch, liều điều chỉnh người, duỗi eo thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên.

"Thiếu Phong, anh Tịch có hay đánh em không?"

Diệp Thần Tịch xoay người, nhìn Thiếu Phong ngồi ngay ngắn hỏi.

Thiếu Phong không hiểu vì sao anh Tịch lại hỏi như vậy, nhịn không được quay đầu nhìn một cái, sau đó lại nhanh chóng trở về tư thế.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ