Chương 10

1.6K 69 7
                                    

Diệp Thần Tịch vốn là đến văn phòng Mục Chí Lạc lấy một văn kiện, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này, kinh ngạc qua đi, vội vàng đóng cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Diệp Thần Tịch đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Thiếu Phong lung lay sắp ngã có chút đau lòng, bất quá đôi lông mày rậm rạp kia lại hơi bất giác nhíu một chút, giống như đang biểu hiện sự bất mãn với thứ gì đó. Mục Chí Lạc không để ý tới câu hỏi của Diệp Thần Tịch, vung tay lên lại cho Thiếu Phong một đánh. Chân trái Thiếu Phong có chút di chuyển , hai tay run rẩy chống lên mặt bàn nói cho hắn biết thân thể này sắp kiên trì không được bao lâu.

Diệp Thần Tịch ngăn Mục Chí Lạc lại, dành lấy cây chổi trong tay anh, cái gì cũng không nói, chỉ vỗ vai anh một cái liền kéo Thiếu Phong vào phòng nghỉ. Đồ đạc trong phòng nghỉ rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái ghế không lớn, Diệp Thần Tịch kéo ghế ngồi xuống, nhưng cũng không đặt Thiếu Phong lên giường, mà để cho hắn đứng trước mặt mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Diệp Thần Tịch đem chuôi chổi trong tay đặt trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu, nhìn đôi mắt mất linh động của Thiếu Phong hỏi.

"Anh Tịch.."

Thiếu Phong khắc chế hô hấp nặng nề của mình, suy nghĩ thật lâu lại chỉ gọi ra một tiếng anh Tịch, đối với chuyện gì xảy ra, hắn có hay không còn chưa để ý rõ đầu mối.

"Không phải là bảo em về nhà nghỉ ngơi sao? Sao còn ở đây?"

Diệp Thần Tịch không làm khó hắn lập tức đem sự tình hỏi rõ ràng, chính mình từng câu từng câu hỏi, cũng giúp hắn chải chuốt tư duy lộn xộn một chút.

"Em về nhà, nhưng sau đó lại đến nhà ga, rồi anh Lạc đưa em đến đây."

Diệp Thần Tịch gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi.

"Em đến nhà ga làm gì?"

"Em... mua vé về quê."

Thiếu Phong nói đến đây cái đầu cũng vô thức cúi xuống, cũng không biết hắn che giấu cảm xúc gì.

"Nhớ nhà rồi, nhưng em trai em ở nhà cậu em, trong nhà lại không có người, trở về làm gì?"

Vấn đề này, làm cho Thiếu Phong đỏ hốc mắt, thước gỗ gậy gộc đánh thế nào cậu cũng chưa từng khóc, chỉ có một vấn đề này thế nhưng đã là hắn ướt khoé mắt mím môi chậm một lúc lâu mới đem nước mắt bức trở về, lúc mở miệng cả người lại khôi phục bình tĩnh.

"Anh Lạc nói nơi này không cần em, em nghĩ về nhà trước một chuyến, qua vài ngày nữa lại ra ngoài tìm việc làm. "

Chát...chát...chát

Nghe xong câu trả lời này Diệp Thần Tịch chiếu theo cánh tay Thiếu Phong đánh ba cái, Thiếu Phong đau đến siết chặt nắm tay, móng tay bấu chặt; thịt trong lòng bàn tay đều bị rách.

"Em xác định câu này của anh Lạc em có nghĩa như vậy? Không nghĩ tới Chí Lạc vừa rồi vì sao đánh em?"

Diệp Thần Tịch nắm lấy tay Thiếu phong, dùng ngón cái vuốt ve vết thương nhỏ trên bàn tay hắn, Thiếu Phong chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền vào thân thể , suy nghĩ cũng theo mấy vấn đề của anh Tịch trở nên rõ ràng, hồi tưởng lại lời răn dạy và trách cứ của anh Lạc, Thiếu Phong rốt cục tìm được nguyên nhân.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ