Mấy ngày nay, mỗi ngày trước khi đi ngủ Diệp Thần Tĩnh đều phải uống một chén thuốc đông y, thuốc này tuy đắng, nhưng uống vài lần cổ họng cậu quả thật dễ chịu không ít, không còn ngứa họng muốn ho như trước. Diệp Thần Tịch thấy hiệu quả tốt lại cầm toa thuốc đến phòng khám lấy thêm vài thang thuốc về, Diệp Thần Tĩnh mỗi ngày uống thuốc đều là dày vò, bây giờ chỉ cần thấy anh trai bưng chén tới đã thấy da đầu tê dại.
Tối hôm đó, Diệp Thần Tịch giống như thường ngày, trước lúc em trai đi ngủ đem thuốc vào phòng cậu.
"Thần Tĩnh, đợi tí nữa uống thuốc xong liền ngủ, đã khuya rồi."
Diệp Thần Tịch đem thuốc còn nóng đặt trên tủ đầu giường, dặn dò em trai còn đang xem phim trước máy tính. Diệp Thần Tĩnh nghe anh thúc giục cậu đi ngủ cũng vội vàng tắt máy tính đi tới, nhịn xuống buồn nôn trả lời.
"Em biết rồi anh hai."
"Ừm, còn nóng, đợi nguội một tí rồi uống, anh còn có chút việc phải làm, em ngủ sớm đi nha."
Diệp Thần Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, chờ anh trai ra cửa lại nhanh nhẹn bưng thuốc vào phòng tắm đổ đi, trong lúc nhất thời mùi thuốc nồng đậm tỏa ra, hăng đến nỗi khiến cậu ho khan không dứt. Diệp Thần Tĩnh vội vàng che miệng đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại ngồi xuống bên giường vỗ ngực, sợ tiếng ho của mình đá động đến anh liền nín thở áp chế, nhưng vừa thả lỏng rốt cuộc cũng nhịn không được, từng tiếng ho đến tê tâm liệt phế.
"Sao lại ho nhiều như vậy?"
Diệp Thần Tịch nghe thấy thanh âm liền đi vào phòng em trai, hai ba bước đi tới trước giường giúp em trai vỗ lưng, đợi cậu ổn định lại mới đi vào phòng tắm, vốn định xả khăn nóng lau mồ hôi cho cậu, nhưng cửa vừa mở ra, mùi thuốc liền xông thẳng vào mũi, bên cạnh nhà vệ sinh trắng nõn còn có mấy giọt thuốc đông y màu nâu. Diệp Thần Tịch đi vào dùng nước rửa sạch, lại mở máy thông gió bên trong, lần thứ hai đi tới trước mặt em trai ẩn giấu lửa giận.
"Thần Tĩnh, em chưa uống thuốc anh rót phải không?"
Diệp Thần Tĩnh nhìn anh đi vào sớm đã chột dạ, cậu không giỏi che dấu cứ như vậy trơ mắt nhìn anh đi vào phòng tắm, lúc này đối mặt với câu hỏi của anh trai, cậu đành nhỏ giọng thừa nhận.
"Dạ đúng."
Trả lời xong liền cúi đầu bất an, vuốt lấy ngón tay.
"Đứng dậy ra kia đứng."
Diệp Thần Tịch vừa ra lệnh vừa bưng chén rỗng ra ngoài. Diệp Thần Tĩnh chậm rãi đứng dậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần trước bị anh Chí Lạc phạt đứng ở Tam Á.
Cậu luôn cảm thấy rất xấu hổ khi bị phạt đứng úp mặt vào tường như vậy. Hơn nữa anh cũng không nói rõ ràng, ở chỗ anh hai nhà mình cậu lại không có kinh nghiệm phạt đứng, nhất thời không biết phải làm sao mới đúng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đỏ mặt đứng nguyên tại chỗ.
Đêm đã khuya, Diệp Thần Tịch một mình trong bếp nấu thuốc cho em trai, dưới ánh đèn rực rỡ là bóng dáng bận rộn của anh. Nửa tiếng sau, Diệp Thần Tịch lại bưng chén thuốc nóng hổi vào phòng em trai, lần này trong khay còn có thêm một cây thước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...