Những vết thương kéo dài từ lưng đến mông, mấy lằn roi nhỏ xếp chồng chất lên nhau, tạo thành một mảng đỏ thẫm, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, Diệp Thần Tịch thở dài bất đắc dĩ.
"Chuyện gì cũng làm được, sao em có thể không bị đánh chứ?"
Chậm rãi ngồi xuống bên giường, đau lòng về hành vi bốc động của Thiếu Phong.
"Em cũng không còn nhỏ nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ. Tấm lòng của em, anh Tịch đều biết, anh Lạc cũng biết, nhưng làm sao em mới hiểu trái tim bọn anh muốn gì đây?"
Diệp Thần Tịch nắm lấy tay Thiếu Phong, khẽ vuốt ve vết đỏ trên cánh tay hỏi.
"Có đau không?"
Thiếu Phong lắc đầu, nhưng lại trả lời một vấn đề khác.
"Thiếu Phong hiểu."
Đúng vậy, cậu hiểu, cậu hiểu chứ, trong lòng các anh cậu không phải thế, chỉ là cậu không biết mình có xứng đáng được yêu thương như vậy hay không? Nếu đã không xứng, vậy thì cậu thà tình nguyện không phải còn hơn.
"Hiểu mà em còn làm ra chuyện như vậy? Em có lợi gì khi đánh người ta hả? Em đánh ông ấy có giải quyết được vấn đề không? Dù bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, bọn anh đều không muốn em lấy thân thể, lấy tiền đồ của mình ra để liều mạng, em biết không?"
Thiếu Phong trầm mặc, cậu sai chính là đã không suy nghĩ chu toàn, thiếu chút nữa đã hại 'Mị Quyển', nhưng vì bởi là các anh, cậu mới không một chút hối tiếc nào.
Một giây, hai giây...... một phút trôi qua, Diệp Thần Tịch vẫn không nghe thấy câu trả lời, trong lòng đã sớm dâng lên lửa giận nhưng bề ngoài vẫn như thường, hỏi lại.
"Em có biết không?"
"Thiếu Phong biết sai rồi."
Thiếu Phong nghiêng gương mặt tái nhợt tràn đầy cố chấp, sai lầm này cậu thừa nhận, cậu đánh quản lý Dư là sai.
Diệp Thần Tịch không cho đứa nhỏ bướng bỉnh này cơ hội nữa, ngón tay thon dài bắt lấy góc chăn, một lần nữa đem chăn trên người cậu xốc lên.
"Bốp!"
Bàn tay tránh đi những vết thương nặng, lại rơi trên đùi cậu, Thiếu Phong không nói một lời liền nhịn xuống.
"Em giận dỗi anh phải không?"
Bàn tay ấm áp còn lại của Diệp Thần Tịch ôm Thiếu Phong trên đùi, cậu mấp môi nhưng vẫn không có từ nào được thốt ra, không biết tại sao, trong lòng cậu đột nhiên rất khó chịu, đáng lẽ cậu phải cùng các anh chia sẻ giải tỏa nỗi buồn mới đúng, sao rốt cuộc lại để các anh quan tâm lo lắng thế này a.
"Bốp bốp..."
Bàn tay thay đổi vị trí, giáng thẳng xuống mông. Tuy Diệp Thần Tịch vô cùng đau lòng, nhưng lực trên tay lại không chút lưu tình đánh xuống.
"Ưm ách~~~"
Thiếu Phong vội vàng cắn lấy môi dưới. Vốn dĩ vết thương đã giảm bớt đau đớn, lại bị một loạt bàn tay của anh Tịch làm chấn động như muốn nứt ra, so với tối qua vừa đánh xong còn tệ hơn, cậu nắm chặt chăn, gắt gao nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
SonstigesTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...