Trong phòng ăn, Diệp Thần Tĩnh vẫy vẫy hai tay vừa rửa sạch, kéo ghế ngay bàn ăn ngồi đối diện anh trai. Diệp Thần Tịch mang một chén canh sườn nóng hổi đặt trước mặt em trai, hương thơm mê người từ từ bay lên, Diệp Thần Tĩnh đang đói bụng liền cầm lấy muỗng đưa vào miệng, không ngờ quá nóng khiến cậu thè lưỡi ra, đôi má nhỏ nhắn cũng bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, Diệp Thần Tịch nhìn đứa nhỏ đáng yêu như vậy liền tràn ngập hạnh phúc, một tầng sương mù nhàn nhạt che khuất trong lòng cũng theo đó mở ra.
"Từ từ thôi, trong nồi còn nhiều a."
Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười với anh trai. Ngôi nhà chìm đắm trong sự ấm áp, gió lạnh mưa tuôn gì đó đều bị ngăn chặn ngoài vách tường của nhà họ Diệp.
Hôm nay, hai anh em đều về trễ, ăn xong cơm tối cũng đã tám giờ, Diệp Thần Tĩnh giúp anh trai dọn dẹp xong chén đũa, liền muốn về phòng sắp xếp lại tập vở ghi chép lộn xộn hôm nay, âm thầm hoàn thành thỏa thuận nhỏ giữa cậu và anh Chí Lạc, tốt hơn hết vẫn nên để tâm tới những điều này khi lên lớp a.
Dù sao anh Chí Lạc cũng thường xuyên đến đón cậu, các anh đều không dễ lừa gạt, lại nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, Diệp Thần Tĩnh chột dạ không thôi.
"Thần Tĩnh, khoan lên lầu, ngồi xuống đây với anh đi."
Diệp Thần Tịch đi từ phòng bếp ra, buông ống tay áo đang xắn lên, gọi em trai đang định lên lầu.
"Anh hai, có chuyện gì sao?"
Diệp Thần Tĩnh đang mãi nghĩ lung tung âm thầm hoảng sợ, đứng trên cầu thang xoay người hỏi anh trai, cũng không có ý định đi xuống.
"Em đến đây, anh nói với em một chuyện."
Diệp Thần Tịch vẫy tay bảo em trai xuống đây, còn mình thì đi về phía sô pha trong phòng khách.
"Ò."
Diệp Thần Tĩnh đáp một tiếng liền đi xuống, trong lòng thấp thỏm tự hỏi là chuyện gì a.
"Anh hai."
"Đến đây nào, ngồi xuống đi."
Diệp Thần Tịch kéo em trai ngồi xuống bên cạnh mình, lau sạch giọt nước còn chưa lau khô trên tay cậu.
"Hai ngày nữa là Tết dương lịch rồi, trường học có thông báo nghỉ mấy ngày chưa?"
"Dạ nghỉ ba ngày."
Diệp Thần Tĩnh nghi hoặc nhìn anh trai, không biết vì sao anh lại hỏi đến chuyện này.
"Ừm."
Diệp Thần Tịch khẽ gật đầu, anh thực sự bất đắc dĩ không biết sẽ phải nói chuyện tiếp theo thế nào nữa, anh biết nếu mình nói ra chuyện này em trai nhất định sẽ khó chịu.
Diệp Thần Tịch nắm lấy tay em trai đang buông thõng bên cạnh áp chặt vào bàn tay mình, gắt gao siết lấy bàn tay đứa nhỏ của anh.
Trong phòng không khí vẫn ấm áp như trước, chỉ là trái tim Diệp Thần Tĩnh không biết vì sao lại treo lơ lửng, nhìn thoáng qua bàn tay anh trai đang nắm chặt tay cậu, ngón tay kia có chút trắng bệch.
Mặc dù nắm đến cậu có chút đau đớn, nhưng cậu lại thích thế này cực kì, thích cách anh trai nắm chặt lấy tay cậu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
De TodoTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...