Áp suất không khí lạnh lẽo vây quanh Huyên nhi, từ trường học về nhà, Mục Chí Lạc đều giữ khuôn mặt bình tĩnh, không nói lời nào, Huyên nhi cẩn thận đi theo sau anh trai vào nhà.
Anh còn chưa bắt đầu tính sổ với cậu, hốc mắt đã ướt át, đợi anh đóng cửa lại, cậu liền đến bên cạnh tủ giày chậm rãi quỳ xuống, trong lòng còn ôm túi thú cưng kia, mang theo khóc lóc cùng sợ hãi lí nhí.
"Em biết sai rồi, về sau không dám nữa."
Mục Chí Lạc xoay người nhìn thấy em trai đang quỳ, cúi đầu xuống nhìn cậu, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại.
"Hừm, em biết cái gì sai không?"
Huyên nhi không còn dũng khí tiếp tục nói, quỳ ở đó khẩn trương đến không dám nhúc nhích, bởi vì quá sợ hãi, nước mắt không thể khống chế rơi khỏi hốc mắt nhỏ hẹp kia, theo hai má chậm rãi trượt xuống, cả một bộ dáng đầy đáng thương.
Mục Chí Lạc cũng không thèm để ý tới nước mắt của em trai, nhấc chân đi qua bên cạnh cậu, dưới bàn trà tìm được roi mây liền phân phó.
"Đem thứ kia bỏ xuống, lên lầu."
Huyên nhi run rẩy đặt túi thú cưng trong lòng xuống đất. Lúc này tiểu nhăn nheo ở bên trong bắt đầu động đậy, còn thật không đúng lúc sủa lên hai tiếng, Huyên nhi sợ hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn anh, nhưng anh cũng chẳng nhìn lấy cậu, chỉ thấy bóng lưng anh trai cầm roi mây đi lên cầu thang.
Huyên nhi đứng lên, đi theo anh mà nước mắt lưng tròng.
Mục Chí Lạc đi vào phòng em trai, bật hệ thống sưởi lên, kéo kín rèm cửa sổ lại, trong phòng phút chốc đã tối đi rất nhiều. Huyên nhi đứng ở cửa mếu máo nhìn anh trai, bởi vì thời tiết hanh khô, nước mắt khiến làn da châm chích đến đau nhói, đưa tay lên lau lau chùi chùi lại buông xuống, chỉ là bước chân dừng lại trước cửa, rất khó để có thể bước tiếp bước nữa.
"Vào đây."
Mục Chí Lạc bật đèn phòng lên, đứng bên giường gọi em trai chần chừ không muốn vào. Huyên nhi chầm chậm bước vào, vừa đi vừa cầu xin anh trai.
"Em không dám nữa đâu, anh ơi, đừng đánh em mà, thật sự, thật sự không dám ~"
Mục Chí Lạc cũng không nổi giận với em trai, chỉ thản nhiên nói.
"Cởi hết quần áo ra."
Huyên nhi vừa nghe hai chữ cởi hết, liền sợ tới mức hai hàng nước mắt rơi càng mãnh liệt.
"Hu hu hu... đừng mà ~"
"Anh không nói lần thứ hai."
Mục Chí Lạc giơ roi mây trong tay lên, Huyên nhi vội vã cởi bỏ toàn bộ đồ dày cộm trên người ra.
"Lại đây, quỳ xuống đây."
Mục Chí Lạc đi tới tủ quần áo, chỉ một chỗ trước gương thử đồ bảo em trai quỳ xuống. Huyên nhi ngoan ngoãn đi qua, nhìn thấy bản thân phản chiếu trong gương, mặt bất giác đỏ bừng lên, nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi quỳ xuống.
"Quỳ xuống, đầu quay đi đâu?"
Huyên nhi ngẩng đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...