Chương 41

832 40 7
                                    

Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của năm mới đơn giản chỉ là đoàn viên. Là lúc ba mẹ già ở nhà mong ngóng nhũng đứa con phương xa trở về, là lúc những con người tha hương cầu thực ở nơi đất khách quê người hồi nhớ sự ấm áp của quê nhà.

Trong cả năm bận rộn, ai cũng hy vọng có một khoảng thời gian dài một chút để nghỉ ngơi, để làm bạn với những người thân yêu đã bị bỏ quên vì công việc. Năm mới chẳng khác gì một dịch vụ trên đường đời, mỗi khi đi qua một đoạn, sẽ lại có một nơi để dừng chân, nó có thể khiến người ta mong đợi, nó cũng có thể cho người ta hy vọng, và cho mọi người biết rằng luôn luôn có một khoảnh khắc đoàn viên như vậy.

Mục Chí Lạc ngồi trên sô pha, nhìn người bên cạnh nhưng trong lòng lại vướng bận chuyện khác. Trong phòng khách, Huyên nhi cùng Diệp Thần Tĩnh sớm đã làm loạn mọi thứ, anh cũng để mặc mấy đứa nhỏ đùa giỡn vui vẻ trước mặt, trong khi bản thân mình đang lẳng lặng chờ đợi, chờ tiếng phanh xe trước nhà vang lên, chờ cánh cửa màu đỏ thẫm kia được mở ra, chờ bóng dáng linh hoạt với nụ cười nhàn nhạt.

Điều làm người ta vui mừng chính là, tất cả đều xảy ra đúng như dự kiến, trong nháy mắt cánh cửa bật mở, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, Huyên nhi nhìn thấy anh Thiếu Phong vẫn hành động như bình thường lại từ giật mình chuyển thành vui sướng, sau đó liền dùng thanh âm vang dội, hét lên.

"Anh Thiếu Phong!"

"Thần Tĩnh, em dẫn Huyên nhi lên lầu chơi đi, ăn tối sẽ gọi các em."

Diệp Thần Tịch đuổi khéo hai đứa nhỏ lên lầu, cũng ngồi xuống sô pha, chỉ có Thiếu Phong đứng, đối mặt với anh Lạc, hơi thở của cậu bất giác nhẹ nhàng, đợi bọn Huyên nhi vừa khuất bóng ở phòng khách, cậu mới chuyển tư thế tùy ý thành đứng thẳng ngay ngắn.

"Anh Lạc."

Mục Chí Lạc từ trên sô pha đứng lên, cơ thể Thiếu Phong theo động tác của anh Lạc liền căng thẳng, sau đó lại chậm rãi thả lỏng.

"Thiếu Phong, anh Lạc hỏi em một câu."

Mục Chí Lạc chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt Thiếu Phong, chiều cao chiếm ưu thế làm người đối diện càng thêm nhát gan, nhìn từ xa, không thể nghi ngờ, chính là một bức tranh anh trai đang dạy dỗ em trai a.

"Em coi anh là chủ nhà hay ông chủ?"

Cảm giác đau lòng tự nhiên dâng lên, Thiếu Phong gần như nghẹn ngào, đáp.

"... Là anh trai."

Mục Chí Lạc gật đầu, có đáp án này là được rồi!

"Đi ăn tối thôi."

Thanh âm băng lãnh rốt cục cũng có chút ấm áp, nhưng đến tai Thiếu Phong lại có vẻ bất đắc dĩ, cậu nhìn thoáng qua anh Tịch ngồi trên sô pha, lại nhìn lại anh Lạc, đôi mắt tràn ngập áy náy, anh Lạc đã nói đi ăn tối, nhưng cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Thiếu Phong thật sự sai rồi, Thiếu Phong không phải ý đó, anh Lạc~"

Mục Chí Lạc tức giận chính là lý do Thiếu Phong không lấy tiền thưởng, nội tâm của đứa nhỏ này anh thừa sức hiểu rõ, để cậu ở lại nhà cũng chỉ là để giảm bớt lửa giận trong lòng, để năm mới không phải trách phạt cậu một trận a.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ