Chương 11

1.6K 63 5
                                    

Trong những tháng năm ngây ngô của thanh xuân, thứ mà rất nhiều người nghĩ đến sẽ là: tình yêu ngây thơ, giấc mộng khờ dại, nuông chiều không kiềm chế, nhưng đối với các chàng trai thực tế hơn thế này, thực tế hơn mang tính biểu tượng hơn là chơi một trận đấu nhiệt huyết, cho dù đúng hay sai, không sợ thắng hay thua, dùng quyền cước thể hiện bản thân.

Trước cửa "Mị quyển", mấy nam sinh cấp ba đánh đến không thể giải thích, bảo vệ tiến lên kéo cũng không được, nếu là người khác thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác là hai vị thiếu gia, cùng đối phương quấn lấy nhau quyền đấm cước đá, bảo vệ lại không dám cứng rắn kéo ra, chỉ có thể âm thầm kêu khổ, chắn trước mặt hai vị thiếu gia mà bị trúng vài cái, khó khăn lắm mới có thể đem hai người kéo ra, cứ như vậy thân phận Huyên nhi cũng bại lộ, mấy tên nhóc đầu lông quả thực lắp bắp kinh hãi, trong đó một người tương đối sợ sệt, cợt nhả nói một câu đùa giỡn liền lôi kéo mọi người rời đi.

Một trận này đánh đến vô cùng nhuần nhuyễn, đầu Huyên nhi đầy mồ hôi, Diệp Thần Tĩnh thở hổn hển, hai người 'tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi' trong lúc bất chợt đều nở nụ cười, đây là trong nháy mắt trái tim cùng tâm xây cầu, hướng về phía nhau.

Mục Chí Lạc đè nén tức giận đi về phía này, Diệp Thần Tịch cũng đi theo phía sau. (editor: xong đời 🤭)

Vừa rồi bảo vệ kia liền biết Huyên nhi không dễ chọc, trước tiên thông báo cho ông chủ mới đi lên can ngăn, hai người bọn họ ở trong phòng riêng lầu hai bàn chuyện với đối tác, biết được hai đứa nhỏ này đánh nhau ở cửa lớn, liền vội vàng chạy tới.

Giờ phút này, hai đứa nhóc kia còn đang ở trong trạng thái hưng phấn, đột nhiên nụ cười trên mặt Diệp Thần Tĩnh cứng đờ, nhìn sau lưng Huyên nhi chột dạ hô.

"Anh hai, anh Chí Lạc... "

Huyên nhi nghe Diệp Thần Tĩnh hô như vậy, vội vàng xoay người lại, khuôn mặt lạnh như băng sương của anh trai liền xuất hiện trước mắt cậu, trong lúc nhất thời Huyên nhi cả kinh cả trái tim tựa như nhảy ra, vốn là đầu đầy mồ hôi, hơn nữa vẻ mặt kinh hoảng, lúc này có vẻ có chút chật vật.

Diệp Thần Tịch nhìn hai đứa nhóc nhà mình trong nháy mắt hất lên khóe miệng, nhưng Diệp Thần Tĩnh nhìn thấy nụ cười của anh trai mình lại không tự chủ được rùng mình một cái, nâng con ngươi ảm đạm xuống, không khỏi lo lắng nhìn anh trai, mà Diệp Thần Tịch cái gì cũng không nói, kéo tay em trai lên liền cất bước đi về phía xe.

Bầu không khí ồn ào trong "Mị Quyển" bị một cánh cửa ngăn cách, ngoài cửa hiện tại chỉ còn lại anh em Mục Chí Lạc cùng hai người nhân viên. Huyên nhi cúi đầu đứng ở bên cạnh anh hai, hai tay rủ xuống bên cạnh bất an nắm lấy quần, khí thế vừa rồi đánh nhau ở trước mặt anh không còn một mảnh. Mục Chí Lạc hung hăng trừng mắt nhìn hỗn thế ma vương trước mặt, thật lâu sau mới khẽ quát một câu.

"Về nhà!"

Mọi người trong 'Mị Quyển' đang vui vẻ trên sàn nhảy, trong khi hai ông chủ đều dẫn em trai gây rắc rối về nhà .

Xe dần dần đi xa, đèn neon trong chợ náo nhiệt bị lưu lại phía sau, quay đầu lại liếc mắt một cái, lấp lánh yếu ớt kia cực kỳ giống như ngôi sao trên bầu trời, theo xe đi về phía trước, một tia sáng cuối cùng cũng biến mất vào ban đêm, tựa như trái tim tối tăm của Huyên nhi.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ