Chương 35+ Chương 36

1.1K 56 7
                                    

Chương 35:

Đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao đêm nay dường như sáng sủa hơn thường ngày, vầng trăng treo cao cũng làm bừng sáng một góc trời, đường nét tròn trịa rõ nét như được khắc lên bằng cọ.

Mục Chí Lạc đứng ở hành lang nhỏ bên trong, đem điện thoại bỏ vào túi áo, vừa rồi Diệp Thần Tịch trong điện thoại đã nói với anh, từng câu từng chữ như in trong lòng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẫm kia, mặt trăng trong mắt anh lại chỉ là một vòng tròn vô nghĩa.

Mục Chí Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngọn lửa trong mắt rạo rực cháy lên, trời không ngủ, đất không ngủ, tối nay bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc ngủ nữa.

Trong phòng làm việc, lưng Thiếu Phong hoàn toàn thẳng tắp, chỉ có đầu chôn vùi trước ngực, hiện tại có chút choáng váng, cổ họng như nghẹn lại, không thở nổi, cậu vểnh tai cẩn thận lắng nghe thanh âm trong phòng.

Mục Chí Lạc đã ở trong thật lâu, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, cậu thầm cầu xin trách phạt này mau chóng qua đi, trong lòng hết lần này đến lần khác nói không dám nữa.

Thời gian trôi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trước ngực có chút buông lỏng, dần dần như không còn cảm nhận được động tĩnh xung quanh, ngay cả khi Mục Chí Lạc đã đi ra tựa người bên cửa nhìn, cậu cũng không có cảm giác gì.

Mục Chí Lạc nhìn chăm chú vào đứa nhỏ kiên cường trước mặt, thở dài trong lòng một hơi, sai lầm của cậu luôn khiến người ta bất đắc dĩ, luôn khiến người ta đau lòng.

Thật lâu sau, Mục Chí Lạc thu hồi ánh mắt thương xót kia, chậm rãi đi tới trước mặt Thiếu Phong, đưa tay đem tờ giấy trắng trước ngực cậu kéo ra.

Duy trì động tác gian nan trong một thời gian dài làm cho Thiếu Phong có chút thiếu oxy, lắc người một chút, cả người dường như rơi vào trạng thái mơ màng, cậu thật sự hoảng hốt, thậm chí không biết đây là mơ hay là thật, chậm rãi ngẩng đầu, cổ và bả vai đau nhức lập tức xé toạc thần kinh của cậu.

Thiếu Phong nhắm mắt thở ra một hơi đau đớn, tay phải vô thức giơ lên nhéo cổ một cái, đợi đến khi bình tĩnh lại sau cảm giác đau đớn như lũ ấy, cậu mới bất ngờ nhận ra sự hiện diện của anh Lạc trước mặt mình, nhất thời tim đập loạn nhịp.

"Anh Lạc."

"Sau này còn dám tùy tiện cúi đầu?"

Mục Chí Lạc giơ tờ giấy A4 trắng tinh lên và đợi câu trả lời của Thiếu Phong.

Thiếu Phong mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của anh Lạc, kiên định nói ra hai chữ.

"Sẽ không."

Đúng vậy, câu trả lời không phải là không dám, mà là sẽ không, bài học này đủ để cậu triệt để sửa chữa tật xấu này, sẽ không tái phạm nữa. Mục Chí Lạc hài lòng gật đầu nói.

"Về sau phải ưỡn lưng thẳng ngực."

Dứt lời liền đem tờ giấy trong tay vò thành một khối, xoay người không chút sai lệch ném vào thùng rác, dứt khoát đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Thiếu Phong nhìn động tác của anh Lạc, trong lòng càng thêm khẩn trương, cậu biết, đêm nay còn chưa xong a.

Bả vai đang kêu gào, như đang phát tiết sự bất mãn, Thiếu Phong nhịn đau ưỡn lưng càng thẳng. Cho dù sợ hãi cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng ngay ngắn.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ