Sắp đến cuối năm, công việc ở 'Mị Quyển' càng tất bật, bên 'Lệ Nhã' cũng phải chuẩn bị các loại kiểm tra. Dù có đầy đủ giấy tờ xác minh, các bộ phận liên quan cũng sẽ luôn có lý do làm khó làm dễ, chẳng hạn như được thăng hạng sao hay được bình chọn là doanh nghiệp uy tính, so với chất lượng của khách sạn, cục du lịch còn để tâm đến ông chủ của chúng hơn. Hôm nay, Mục Chí Lạc cùng Diệp Thần Tịch đã ở bên ngoài cả ngày, chỉ vì những danh hiệu không có mấy tác dụng thực tế như vậy.
Khi bọn họ trở lại 'Mị Quyển', bầu trời cũng đã nhuộm một màu đen. Cầm hai tấm giấy chứng nhận trong tay, Mục Chí Lạc kéo lê tấm thân mệt mỏi trở lại văn phòng. Huyên nhi giờ phút này đang mải mê vùi đầu vào sách bài tập, nghe được tiếng mở cửa, đôi mắt to tròn lập tức cong thành ánh trăng.
"Anh hai!"
Mục Chí Lạc vừa bước vào nhìn thấy em trai ngồi trước bàn làm việc của mình, trong lòng như thể có một dòng nước ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách, nụ cười càng trở nên phóng túng, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó biến mất.
"Đứa nhỏ này, sao lại tới đây hả?"
Mục Chí Lạc đi tới, tiện tay đặt đồ lên mặt bàn, cưng nựng xoa đầu em trai.
"Em tới chơi với Thần Tĩnh, chơi một chút rồi học bài. Anh hai sao giờ mới về chứ, em đang chờ anh kiểm tra từ vựng đây~"
Hai tay Huyên nhi nắm lấy quần áo của anh trai, ngẩng đầu làm nũng.
"Thật vậy không? Hôm nay em ngoan ngoãn vậy sao? Đi thôi, ăn tối xong rồi nói."
Mục Chí Lạc vỗ vỗ mặt em trai, ý bảo cậu đứng lên, Huyên nhi đứng lên ôm lấy cánh tay anh trai, ấp úng nói.
"Vậy... Anh có mua lại iPad cho em không?"
"Kết quả cuối kỳ đã có rồi sao? Đừng nghĩ là anh không biết em đang nghĩ gì nha."
Mục Chí Lạc đưa tay gõ đầu em trai trách cứ nói, Huyên nhi bĩu môi nhíu mày, cũng không nói tiếp, đến cửa phòng, tính tình tiểu thiếu gia của cậu lại nổi lên.
"Em không đi ăn ở 'Lệ Nhã'."
Mục Chí Lạc dừng bước nhìn em trai, mấy giây sau lại bất đắc dĩ vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn cho cậu.
"Không ăn ở 'Lệ Nhã' thì ăn ở đâu?"
"Em dẫn hai anh đi ăn chỗ khác, đồ ăn ở 'Lệ Nhã' không ngon!"
Lời này vừa nói ra, Mục Chí Lạc nhất thời cảm thấy nghẹn ngào, người bên ngoài chê bai như thế nào còn chưa tính, đến đứa nhỏ nhà mình cũng nói như vậy a. Mục Chí Lạc lắc đầu, không khỏi cảm thán em trai còn nhỏ dại, nhìn nhóc con giở thói ương ngạch trước mắt này khiến anh vừa tức vừa buồn cười.
"Đứa nhỏ ngốc này, anh tốn nhiều tiền đi quảng cáo như vậy, ông chủ nhỏ như cậu lại nói đồ ăn nhà mình không ngon, không phải em cũng ăn đến lớn không phải sao?"
Huyên nhi cúi đầu không lên tiếng, cậu chính là mất hứng a. Mục Chí Lạc khoác tay lên vai em trai, mang theo người đang rầu rĩ không vui kia đi về phía trước.
"Được thôi, anh dẫn em đi chỗ khác ăn. Về sau mỗi ngày đều phải nghe lời như vậy, biết không?"
Huyên nhi vẫn cúi đầu, nhưng nụ cười đã lặng lẽ treo trên khuôn mặt nhỏ. Nhưng chỉ là trong phòng làm việc của Diệp Thần Tịch, Diệp Thần Tĩnh đang đứng trước mặt anh trai với đôi mắt đẫm lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...