Công việc trước mắt vô cùng bận rộn, Thiếu Phong ổn thỏa xong hai đứa nhỏ liền lập tức quay lại đại sảnh, thu xếp hộ tống ca sĩ đến hát trở về khách sạn an toàn.
Sức nóng trên sàn nhảy vẫn không hề thuyên giảm, sự bình thường này khiến tâm tình căng thẳng của Thiếu Phong thả lỏng đi phần nào. Cậu đút hai tay trong túi quần đứng trước quầy bar, mùi rượu nhàn nhạt xẹt qua chóp mũi, cậu đưa tay hướng bartender bên cạnh gọi một ly.
Ly cocktail xanh nhạt ngọt ngào khuếch tán cả khoang miệng, cậu chăm chú nhìn về phía trước, nam thanh nữ tú nhảy múa muôn hình muôn vẻ lan tràn trước mắt cậu, càng ngày càng nhiều hình ảnh không ngừng xuất hiện, cuối cùng lộn xộn đến vặn vẹo, Thiếu Phong nhắm mắt lại lắc đầu, tiềm thức tựa hồ đang nói cho cậu biết vấn đề trong lòng nên giải quyết thế nào, buông ly rượu xuống, hít sâu một hơi, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh Lạc.
Mỗi một tầng lầu đêm nay đều có hoạt động, giờ phút này, Mục Chí Lạc đang ở dưới đường đua, cuộc điện thoại này của Thiếu Phong khiến máu trong cơ thể anh co rút rồi lại mạnh mẽ tuôn trào, anh trầm mặc nghe toàn bộ sự việc, cúi đầu đáp một tiếng rồi cúp máy, xoay người phân phó vài câu với người quản lý bên cạnh, liền sải bước ra ngoài.
Trong phòng làm việc, Huyên nhi và Diệp Thần Tĩnh mỗi người đứng một góc, tuy rằng các anh cũng không ở đây, nhưng bọn họ đều không dám thả lỏng, hai người im lặng đứng thẳng, trong lòng đều lo lắng cùng một chuyện, dưới bầu không khí như vậy ngoại trừ sợ hãi còn lẫn lộn thêm một phần xấu hổ a.
Cửa phòng cứ như vậy không hề báo trước mở ra, khiến người bên trong vô thức trở nên căng thẳng, Mục Chí Lạc chậm rãi đi vào, lửa giận trong lòng nhìn hai đứa nhỏ nhà mình nghiêm túc đứng thẳng cũng không vơi bớt chút nào, anh đi tới trước bàn làm việc, trầm tư một hồi lâu mới mở miệng.
"Đứng lại đây hết."
Diệp Thần Tĩnh cảm giác trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi cơ thể, quay lưng với mọi thứ, liền không biết tình hình phía sau thế nào càng khiến cậu lo lắng hơn gấp bội, khi nghe được là giọng của anh Chí Lạc, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng anh cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng cậu vẫn hy vọng một khắc kia chậm lại một chút, di chuyển hai chân cứng ngắc, cúi đầu đi đến trước bàn làm việc nghiêm túc đứng, dùng thanh âm nhỏ nhất gọi một tiếng.
"Anh Chí Lạc."
Huyên nhi đã sớm biết là anh trai nhà mình bước vào, trên người anh mang theo một mùi thơm nhàn nhạt là mùi hương mà những năm gần đây khiến cậu an tâm nhất, và dĩ nhiên, lúc này sự sợ hãi đã vượt qua tất cả, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, chỉ là không biết lúc này ngoan ngoãn như vậy có thể giảm được bao nhiêu phần tức giận trong anh a.
"Chủ ý của ai?"
Mục Chí Lạc đợi hai đứa nhỏ đều đứng trước mặt anh, mới mở miệng hỏi, giọng điệu bình thản như mặt biển không gợn sóng, yên tĩnh lại thâm trầm.
Câu hỏi này hỏi đến hai cậu nhỏ cũng không dám trả lời, Diệp Thần Tĩnh vẫn giữ biểu tình vừa rồi, Huyên nhi cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt thật sự khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...