Diệp Thần Tịch vừa trở về 'Mị quyển' không lâu liền nhận được điện thoại của giáo viên, ngày đầu tiên đi học, tiết đầu tiên trong lớp đã được gọi phụ huynh, em trai của anh có năng lực không nhỏ a.
Diệp Thần Tịch cầm chìa khóa xe đi tới văn phòng Mục Chí Lạc, Mục Chí Lạc đang xem một văn kiện, Diệp Thần Tịch tiến vào đầu anh cũng không ngẩng lên.
"Lạc, trường học của Huyên nhi cậu có cho tiền tài trợ không?"
"Có a, làm gì?"
Mục Chí Lạc vẫn không dời ánh mắt khỏi văn kiện, Diệp Thần Tịch đi tới khẽ cười khép văn kiện của anh lại.
"Mời phụ huynh a, làm gì. Chẳng lẽ cậu không có phần?"
Diệp Thần Tịch vừa nói xong điện thoại của Mục Chí Lạc liền vang lên, tiếp theo hai vị trưởng đại gia này liền cùng nhau chạy tới trường học của các em trai.
Trong văn phòng, Diệp Thần Tĩnh cùng Huyên nhi đứng ở một bên, mặt ngoài nhìn không phục, nhưng trong lòng hai người lại có ý nghĩ riêng. Huyên nhi chưa bao giờ khinh thường quy chế của trường, chỉ là lâu lâu cũng có hơi tùy tiện một chút nhưng cũng không dám làm quá, là vì cậu rất sợ anh hai của mình.
Nhưng mà tâm tình Diệp Thần Tĩnh càng thêm nặng nề, vừa mới một giờ trước anh hai còn dặn dò mình phải học tập cho tốt, hiện tại cậu lại đứng ở trong phòng làm việc chờ bị mắng vốn, chung quy là chính mình hủy đi hạnh phúc của mình, anh hai sẽ từ nay về sau sẽ chán ghét mình sao? Nếu là như vậy như vậy cậu vẫn ở một mình là được rồi.
Hạt giống nhỏ bận bịu ngoan cường cứ như vậy lặng lẽ nảy mầm trong lòng Diệp Thần Tĩnh, còn chưa ai làm gì chính cậu đã bịt kín trước.
Mọi người đều nói quá trình chờ đợi là dài, nhưng đối với Huyên nhi hiện tại mà nói chờ đợi lại ngắn ngủi như vậy, cậu còn chưa nghĩ ra biện giải đối sách, anh trai đã tới nơi.
"Anh."
Huyên nhi khẽ kêu, anh hai vừa đến kiêu ngạo của cậu tất cả đều thu lại. Mục Chí Lạc không để ý tới em trai, trực tiếp bắt tay hàn huyên với hiệu trưởng nghênh đón.
"Hiệu trưởng, đã làm cho ngài thêm phiền toái, có thể để cho giáo viên tới đây tìm hiểu tình huống một chút hay không?"
"Đương nhiên có thể, nếu là lỗi của giáo viên trường ta, ta tuyệt đối không che chở."
Hiệu trưởng làm người rất chính trực, dựa vào trường học nhiều năm vẫn luôn làm việc công bằng, Mục Chí Lạc cũng coi trọng điểm này mới cho em trai vào trường này.
Cô Trương được hiệu trưởng gọi tới, khuôn mặt vốn là khiêm tốn, khi nhìn thấy phụ huynh học sinh lập tức bày ra bộ dáng cao ngạo, cho rằng mình cực kỳ có lý.
"Cô Trương, cô nói xem hai học sinh này đối xử với cô như thế nào?"
Hiệu trưởng lên tiếng, trong giọng nói không thiên vị không thích. Cô Trương bắt đầu một vòng khiếu nại mới, vẫn là giọng nói sắc nét, khi đối mặt với phụ huynh của học sinh còn kích động hơn một chút.
Hai vị anh trai vẫn yên lặng nghe không nói gì, Mục Chí Lạc gương mặt lạnh lùng lại bình tĩnh, mà Diệp Thần Tịch thủy chung khóe miệng mang theo nụ cười, giống như nụ cười kia tự khắc trên mặt hắn, gặp phải chuyện gì cũng không có gì động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...