Chương 47

1.1K 57 21
                                    

Tính nhẫn nại của Mục Chí Lạc đã bằng không, hắn đứng lên lấy bản hợp đồng trong tay Thiếu Phong ném sang một bên.

"Không nghe thấy tôi nói gì?"

Hai tay Thiếu Phong chậm rãi buông xuống bên cạnh, hắn nhìn tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt lại bịt kín một tầng sương mù, hắn không biết giờ phút này anh Lạc còn tin lời hắn nói hay không, trên hợp đồng có tên mình cùng giá cả dị thường kia tựa như một con dao bén nhọn, một đầu đâm vào trong lòng mình, đầu kia lại đâm về phía người anh lớn mà hắn vô cùng kính trọng.

Thiếu Phong bất đắc dĩ đem sự tình vác lên vai mình, trong thanh âm lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể nói ra.

"Anh Lạc, em xin lỗi, số tiền bị dư ra đó cứ để Thiếu Phong bù đắp đi."

Thiếu Phong vừa dứt lời, Mục Chí Lạc liền giơ mạnh tay phải lên, khi lòng bàn tay sắp chạm vào mặt Thiếu Phong lại đột nhiên dừng lại, đổi thành chỉ vào cậu ta.

"Cậu nói lại lần nữa!"

"......"

Thiếu Phong đương nhiên không dám, tay anh Lạc ở ngay trước mắt hắn, mùi nước cổ long nhàn nhạt kia quá rõ ràng, hắn nhịn không được chớp chớp mắt một cái, lồng ngực kịch liệt phập phồng đều có thể nhìn thấy áo sơ mi trước người hắn đang rung động, sợ hãi khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập.

Mục Chí Lạc đi vài bước từ bên kia bàn làm việc vòng đến trước mặt Thiếu Phong, nắm lấy áo hắn kéo người vào phòng nghỉ, tiếp theo phanh một tiếng nổ lớn, cửa phòng bị Mục Chí Lạc đá một cái liền mở ra hơn nữa còn khóa trái.

"Anh Lạc."

Thiếu Phong bị kéo đi lảo đảo đứng không vững, hắn còn không biết anh Lạc sẽ xử lí mình như thế nào, bất quá lúc này hắn đã hạ quyết tâm, vô luận là trách phạt gì hắn đều kiên trì đến cùng, đây là điều duy nhất mình có thể làm, cũng có thể làm cho trong lòng mình dễ chịu một chút, nghĩ đến đây, Thiếu Phong lơ đãng đem thân thể thẳng tắp một chút.

"Cởi thắt lưng ra đưa đây."

Mục Chí Lạc ngồi xuống giường màu trắng, trừng mắt nhìn Thiếu Phong hướng về phía hắn, vừa rồi thiếu chút nữa bị lời nói của tên nhóc này làm cho hộc máu. Cho dù nội tâm kiên định Thiếu Phong vẫn đỏ mặt, hắn làm bộ không thèm để ý cởi thắt lưng, hai tay đưa đến trước mặt lạc ca.

"Đứng đây."

Thiếu Phong lại bước về phía trước một bước, cách lạc ca gần hơn một chút, dũng khí vừa mới lấy lại yếu đi một chút.

"Ống quần cuộn lên."

Nghe lời Thiếu Phong lại khom lưng cuốn hai ống quần của mình lên đầu gối.

"Em nhắc lại câu vừa rồi."

Ngữ khí Mục Chí Lạc đã trở nên bình tĩnh, hắn một tay cầm thắt lưng, một tay chống trên giường nghiêng người nhìn Thiếu Phong.

"Anh Lạc, Thiếu Phong không dám."

Dựa vào sự hiểu biết của Thiếu Phong đối với anh Lạc, câu nói kia nhất định là đụng vào nghịch lân của anh, tuy rằng chính hắn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng không dám lặp lại nữa.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ