Cuối cùng, Diệp Thần Tĩnh vẫn theo anh trai đi gặp ba mẹ. Trên bàn cơm, theo thói quen cậu vẫn luôn trầm mặc, đối với câu hỏi của ba mẹ cũng là trả lời xong liền thôi, một câu nữa cũng không thèm nói, thức ăn trong chén đều là anh trai gắp cho.
Cậu cúi đầu ăn từng chút một, nhưng đôi tai lại dựng thẳng lên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba mẹ và anh trai, mỗi một câu một chữ cậu đều nghe đặc biệt cẩn thận, sợ rằng sẽ bỏ sót bất kì thông tin nào liên quan đến cậu hoặc anh trai.
Trên bàn đá cẩm thạch sáng ngời, phản chiếu gương mặt nơm nớp lo sợ của Diệp Thần Tĩnh, bữa cơm lần này cậu còn khẩn trương hơn so với lần trước, ngón cái tay trái nắm chặt chén đến trắng bệch, trạng thái tồi tệ như vậy kéo dài đến khi bữa ăn kết thúc, đến khi anh trai muốn đưa cậu về nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nói lời tạm biệt, bốn người chậm rãi rời khỏi nhà hàng, Diệp Thần Tịch dắt em trai tâm tình đang bất ổn đi bộ đến gara, Diệp Thần Tĩnh cũng không rời nửa bước đi theo sau anh, như trẻ nhỏ sợ bị lạc người lớn.
Diệp Thần Tịch cũng không đưa em trai về nhà ngay, anh lái xe đến trước một cửa hàng bánh ngọt rồi dừng lại, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của em trai, anh nhẹ giọng nói.
"Chờ anh một chút, nhanh thôi."
Diệp Thần Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, qua lớp cửa xe nhìn thấy bóng dáng anh trai đi vào. Chỉ sau chốc lát, lại nhìn thấy anh trai xách một túi đồ đi ra, gió thổi làm tung vạt áo anh khiến mắt cậu có chút chua xót.
"Mở ra ăn liền đi, đừng để bị đói, anh còn muốn dẫn em đi mua thêm một thứ nữa rồi mới về nhà."
Diệp Thần Tịch mang theo một thân lạnh toát bước vào xe, từ trong túi lấy ra một hộp sữa nóng cùng một miếng bánh ngọt đưa cho em trai, anh biết bữa cơm vừa rồi em trai không ăn được bao nhiêu, lại cũng chẳng ngon lành gì, lúc này chắc chắn còn rất đói a.
Diệp Thần Tĩnh chậm rãi nhận lấy đồ từ tay anh trai, mở chiếc bánh ngọt đựng trong hộp, rồi liếc mắt nhìn anh trai một cái, sau đó mới cẩn thận ăn.
Qua lâu như vậy anh cũng chưa nói lời nào, trong lòng cậu vừa thấy may mắn, vừa thấy áy náy, lại vừa thấy cảm kích biết ơn vô cùng. Những thứ cảm xúc này chôn chặt trong lòng mà cậu không biết làm cách nào để có thể biểu đạt hết.
Cậu nhẹ nhàng cắn một miếng bánh ngọt, hương vị ngọt ngào từ từ lan tỏa khắp khoang miệng, một giọt nước mắt vô thức từ khóe mắt trượt xuống, cậu lén lút nhìn anh trai đang lái xe bên cạnh, suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói gì, sau đó chỉ dồn sự tập trung vào chiếc bánh trong tay, ăn từng miếng từng miếng.
Lần này, Diệp Thần Tịch dừng xe trước tiệm văn phòng phẩm, đưa tay xoa xoa đầu em trai rồi mới xuống xe đi vào.
Diệp Thần Tĩnh hiển nhiên không nghĩ gì nhiều, trong lòng cậu còn chứa những chuyện khác, nhưng khi anh trai trở về trên tay cầm một thanh thước trúc, cậu mới ý thức được chỗ nào không đúng, thanh thước trúc kia chẳng được đóng gói bao bì gì, chỉ trần trụi trên tay anh, còn chưa đợi cậu suy đoán đã nghe anh cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...