Ghế bên ngoài sàn nhảy cũng không còn chỗ trống, Thiếu Phong nhìn khách đầy sàn nhảy, sự kiêu ngạo trong lòng còn lớn hơn sự mệt mỏi, đèn neon đầy màu sắc hắt lên người cậu, phản chiếu sự kiên định trên khuôn mặt, giờ phút này trong lòng cậu chỉ hướng về mục tiêu kia, hy vọng có thể làm tốt công việc, không để anh Tịch phải thất vọng.
Thiếu Phong đến gần chỗ ngồi nơi xảy ra tranh chấp, nhân viên phục vụ kia thấy cậu như thể gặp được vị cứu tinh, vội vàng gọi một tiếng "ông chủ". Thiếu Phong không đáp lời, lịch sự hỏi thăm tình hình vị khách đang tức giận trước mặt.
"Chào anh, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông ngập tràn khí thế đút hai tay trong túi, nghe thấy nhân viên gọi cậu một tiếng "ông chủ" không khỏi nhìn thêm hai lần. Có người đến nói chuyện, lửa giận trong lòng hắn càng hừng hực cháy bừng, hắn vươn chân trái, từ trong túi rút ra một ngón tay chỉ vào chân nói.
"Các người ở chỗ này đều như thế sao? Mở có chai rượu cũng có thể làm ướt giày của tôi, sao lại dám đem tên phục vụ này đến đây phục vụ tôi?"
Thiếu Phong nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy trên đôi giày da màu nâu sáng bóng dính đầy nước, trên quần tây sọc cũng có chút vải sẫm màu hơn, cậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ đang cúi đầu đứng đó.
"Sao bất cẩn như vậy? Trở về cùng quản lí của cậu học lại vài ngày đi."
"Vâng, ông chủ, vậy..."
Nhân viên phục vụ gật đầu lia lịa, ngước mắt đầy khó xử nhìn Thiếu Phong, đôi giày da kia cậu cũng không có khả năng bồi thường nổi a.
Thiếu Phong phất tay bảo cậu đi xuống, quay về phía vị khách không kiên nhẫn kia nói.
"Thưa anh, đã gây ra bất tiện cho anh, thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh đôi giày da và quần giống hệt như này."
Người đàn ông ôm trán mắng một câu, cầm áo khoác trên ghế rồi nhìn về phía Thiếu Phong bất mãn nói.
"Đến đây tiêu tiền còn tìm tội."
Thiếu Phong nghiêng đầu, như muốn cực lực che dấu cái gì đó, mấy giây sau liền quay đầu lại cười nói.
"Thưa anh, đồ đạc cứ để bên anh, hiện tại cao trào mới vừa bắt đầu, đằng sau còn nhiều tiết mục đáng xem. Để chúc mừng năm mới, tiết mục hôm nay của chúng tôi đặc biệt đặc sắc hơn thường ngày. Nếu không tiện, tôi sẽ lau sạch giày cho anh, anh hãy nán lại thưởng thức các phần biểu diễn tiếp theo."
Thiếu Phong nói xong còn chưa đợi người kia trả lời liền ngồi xổm xuống, rút ra một gói khăn giấy trong túi, cẩn thận lau khô giày, cậu cúi thấp đầu, không nhìn ra được biểu tình trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cùng động tác đầy lưu loát kia.
Người đàn ông này cũng sửng sốt kinh hãi, không nghĩ tới đường đường là ông chủ "Mị Quyển" lại có thể khụy gối lau giày cho mình, phiền toái trong lòng cũng theo động tác của Thiếu Phong từng chút từng chút buông xuống. Lúc Thiếu Phong đứng lên, hắn ta đưa tay vỗ vỗ bả vai Thiếu Phong, buông ống quần xuống, lần nữa ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
NezařaditelnéTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...