Chương 40

798 56 11
                                    

Sau một buổi chiều mua sắm, thứ Huyên nhi mang về nhà không chỉ là những chiến lợi phẩm vừa ý trong tay, mà còn là những niềm vui và kích động, dù chỉ có hai anh em, nhưng không khí năm mới đã ngay lập tức ngập tràn rồi.

Huyên nhi vừa vào phòng liền ném thân thể mệt mỏi rã rời lên sô pha, vừa nhìn thấy anh hai đi vào, lại lập tức xoay người bật dậy, vui vẻ đón lấy đồ trên tay anh, chọn ra mấy thứ mua cho mình, liền vội vàng chạy lên lầu, trở lại phòng mình nghiên cứu, thân thể nhỏ bé đó luôn có một nguồn năng lượng vô tận a.

Hôm nay là đêm giao thừa, bữa cơm đoàn viên năm nay sẽ được tổ chức ở nhà Diệp Thần Tịch. Mục Chí Lạc giơ tay trái nhìn đồng hồ, trong lòng đang đợi người còn chưa về nhà, anh im lặng ngồi trên sô pha, trên lầu thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bước chân chính là âm thanh êm tai nhất lúc này.

Mãi đến khi trời nhá nhem tối, ngoài cửa cuối cùng đã truyền đến tiếng động, một lúc sau, bóng dáng Thiếu Phong linh hoạt bước vào, trong tay cầm một văn kiện đi tới trước sô pha, nói.

"Anh Lạc."

"Ừm, đi thôi, chúng ta đến nhà anh Tịch ăn tối."

Sau khi chờ đợi xong xuôi, Mục Chí Lạc đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên bàn trà, nhưng vừa bước một bước lại lùi về, ánh mắt dừng lại trên túi quần áo vừa mua trên sô pha.

"Anh Lạc, anh xem trước đi, đây là tiền thưởng phải phát năm nay."

Thiếu Phong đưa văn kiện trên tay qua, động tác dứt khoát, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn bình thường một chút, là bởi cậu còn đang trong trạng thái bận rộn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày bận rộn nhất, cậu vốn định ở lại 'Mị Quyển' tiếp tục làm việc, nhưng bữa cơm đoàn viên này lại là mong mỏi lớn nhất của cậu.

Mục Chí Lạc nghe Thiếu Phong nói tạm thời thu hồi ánh mắt, đưa tay nhận lấy văn kiện kia, mở ra, ánh mắt lần theo từng hàng tên kia, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, lại không tìm thấy tên Thiếu Phong. Cậu vẫn cúi đầu như trước, một ngón tay chỉ văn kiện hỏi.

"Còn của em thì sao?"

"..."

Đối phương không trả lời, Mục Chí Lạc cũng không có bất kỳ động tác cùng lời nói nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm văn kiện trên tay, như thể nhìn như vậy, có thể tìm được thứ anh muốn thấy, áp suất trong phòng thấp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Sự im lặng giờ phút này chính là sự bất lực, Thiếu Phong muốn đáp lại một câu, chỉ là lúc này lại nói không nên lời, qua thật lâu, cậu mới cúi đầu mở miệng.

"Em không tính cho mình."

"Lý do."

Không biết Mục Chí Lạc có hiểu rõ tâm tư của Thiếu Phong hay không, từ khi mở văn kiện này ra, lời nói của anh đều lạnh lùng như vậy.

"...... Trong khoảng thời gian này Thiếu Phong đều ở nhà anh Lạc, cũng ăn cơm ở đây..."

Mục Chí Lạc rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn Thiếu Phong một cái, ném văn kiện lên sô pha, thanh âm hỏi nhỏ nhẹ lại khiến người ta nổi tầng tầng lớp lớp da gà.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ