Cửa tủ quần áo 'cạch' một tiếng bị mở ra, Diệp Thần Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh hai đem một cái áo thun của anh cởi xuống, tiện tay ném ở trên giường, chỉ cầm móc áo trần trụi đi về phía mình.
Lần này Diệp Thần Tĩnh không sợ bị đánh, cậu thậm chí khát vọng anh ấy quản giáo mình như vậy, giống như đang chứng minh cái gì, lúc sau nhìn thấy anh giơ tay lên, chờ giá treo quần áo rơi xuống mông, cậu mới nhịn không được kêu rên đau đớn di động bước chân.
Diệp Thần Tịch kéo em trai về vị trí cũ, móc treo quần áo trong tay lần thứ hai không chút lưu tình rơi xuống, lực nặng, lời nói vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Chỉ có em có thể làm cho anh tức giận như vậy, cũng chỉ có em làm cho anh tức giận còn có thể thương tiếc. Không lễ phép, suy nghĩ lung tung, vô lý gây sự, lúc nào cũng phải cần anh nói ra mới có thể thấy được tình cảm của anh đối với em? Lần thứ hai? Hôm nay đánh em có nhớ kĩ hay không?"
"Ui..."
Móc áo ở trong tay Diệp Thần Tịch phát huy đến sinh gió, thanh âm kia thấm đến người chua xót, thân thể Diệp Thần Tĩnh nghiêng nghiêng sang một bên, phản ứng sinh lý khiến cậu muốn trốn, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết cậu không thể.
"Hức...huhu...đau....."
Diệp Thần Tĩnh cuối cùng vẫn khóc, không chỉ bởi vì đau, mà còn là bởi vì anh hai cùng cậu nói lời này.
"Ưm...hức..oa..oa"
Tay trái anh nắm lấy đùi cậu, một mực từng bước từng bước di chuyển vị trí, lúc này đây là anh đánh thật hung dữ, tuy rằng còn chưa có bao nhiêu, nhưng lực đạo kia mỗi một lần đánh xuống đều tăng hơn lần trước.
"Thần Tĩnh, em nhớ cho kỹ, tình yêu sâu đậm không phải chỉ nhìn bề ngoài nhiệt tình như thế nào, không phải động tác nào đó, không phải chỉ nói chuyện, càng không cần treo ở bên miệng."
"Aaa"
"Tất cả đều ở trong trái tim, ở đây."
Diệp Doanh Tịch đánh thêm hai cái cuối cùng, chấm dứt trách phạt, nắm lấy tay em trai đặt ở ngực mình, để cho cậu cảm thụ, tình yêu của mình dành cho đứa nhỏ này tất cả đều ở trong lòng này.
"Ô ô ô..."
Diệp Thần Tĩnh đã khóc không thành tiếng, bàn tay kề sát vào ngực anh hai vẫn run rẩy, những thứ này đều là những thứ cậu không nghĩ tới, hoặc là nói không dám nghĩ, nhưng cậu quả thật có được, thật ấm áp, thật thỏa mãn.
Giờ phút này Diệp Thần Tĩnh vốn nên cao hứng vẫn là vẻ mặt ưu sầu, cậu là đang trách mình, trách chính mình mỗi lần đều tra tấn anh hai, tra tấn chính mình, anh hai rõ ràng là yêu mình như vậy, thương mình như thế, phần tình yêu này rõ ràng còn hơn tất cả mọi người.
Diệp Thần Tịch nhìn em trai ấm áp cười, thật cẩn thận đỡ người lên giường nằm sấp, còn mình thì đi lấy khăn mặt nước nóng, thoa thuốc cho cậu.
Diệp Thần Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng rơi nhiều nước mắt như hôm nay, bôi thuốc xong cậu lười biếng nằm sấp trên giường, nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, cậu nheo nheo đôi mắt sưng đỏ kia, cười theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...