Chương 27

1K 56 11
                                    

Diệp Thần Tịch cũng không nhẫn tâm nói ra lời này, nhưng nếu đã nói thì phải nói cho hợp lý, anh tạm thời buông thanh trúc trong tay xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi em trai đang nằm sấp trên đùi anh.

"Thần Tĩnh, anh nói với em nhiều như vậy, em có nghe được không?"

"Huhu ~ dạ có."

Diệp Thần Tĩnh một tay chống mặt đất, bởi vì quần áo mặc trên người quá dày, khiến thân thể cậu nằm trên đùi anh trai luôn cảm giác không vững, hai chân khụy xuống đất, trong lúc giãy dụa dép lê đã bị đá văng ra từ lúc nào.

Giây phút này, cậu bỏ qua hết bộ dáng chật vật của bản thân, chỉ tập trung chú ý động tĩnh phía sau, anh trai chỉ cần hơi động một chút đã làm cậu khẩn trương muốn chết đi a.

"Vậy em nói cho anh biết, ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ, có làm sai anh sẽ từ từ dạy dỗ, một ngày nào đó chắc chắn em sẽ tốt thôi."

Ý tứ trong lời nói của Diệp Thần Tịch hết sức rõ ràng, điều cốt yếu mà anh muốn biết chính là suy nghĩ chân thật trong lòng em trai.

"Hu hu hu hu... Thần Tĩnh thật sự biết sai rồi, còn có..."

"Sao?"

Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng đặt ra nghi vấn đối với sự chần chờ của em trai, thoạt nhìn như không có bất kỳ uy hiếp nào, nhưng Diệp Thần Tĩnh luôn biết anh trai mình, lại hiểu được đây là tín hiệu nguy hiểm, muốn khống chế tiếng khóc để nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng vừa nói ra liền khóc không thành tiếng.

"Hu hu hu hu hu hu hu ~ em, em sợ. Em sợ rằng... hu hu.... khi em đi anh sẽ để em lại cho họ, hu hu... em cũng sợ khi em đi bọn họ sẽ bảo anh đưa em về sống với họ...... hu hu.... Em không muốn....hức.... thật sự... hức... không muốn. Em sợ... em không về nhà được nữa, hu hu hu......"

Thật sự chẳng có lý do gì khác ngoài sự sợ hãi. Diệp Thần Tịch nghe từng câu từng chữ trái tim anh dường như đều vỡ nát, lời nói của em trai giống như những viên đạn, mỗi một chữ chẳng khác nào bắn một phát vào ngực anh. Diệp Thần Tịch siết chặt thanh trúc trong tay, nhẹ giọng nói.

"Em vẫn không tin anh."

"Không, không phải."

Diệp Thần Tĩnh vội vàng phản bác.

"Không phải, em tin anh, chỉ là em không tin chính mình."

Đúng vậy, cậu không tin bản thân, không tin mình có năng lực ở lại bên cạnh anh trai, cậu cũng không ưu tú a.

"Bốp!"

"Aaaaaaaaaa~"

Còn chưa đợi Diệp Thần Tĩnh tự ti mặc cảm xong thước đã ghim chặt lên mông cậu, may mắn chịu xong lần này anh trai liền ôm cậu lên.

"Thần Tĩnh, em chỉ cần nhớ kỹ một điều là được."

Diệp Thần Tịch ôm em trai đứng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt khóc đến sưng to của cậu, tỉ mỉ nói một lời.

"Em là em trai của người anh này."

Trong đêm giao thừa lạnh lẽo, mọi người đều được lấp đầy ấm áp từ cảm xúc, trên tv đang phát các chương trình đón xuân vui tươi, bên ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp, khách sạn và các địa điểm giải trí đặc biệt náo nhiệt.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ