Chương 23

1K 48 11
                                    

Trái tim của người trẻ luôn tràn ngập nhiệt huyết như vậy, họ dùng tiếng cười để thúc đẩy sự hạnh phúc đến mọi người, dùng tiếng khóc để trút bỏ đi những áp lực từ bên trong, và thoải mái thẳng thắn thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, ngay cả khi những tháng ngày tuổi trẻ tuyệt vời đó cuối cùng cũng sẽ biến mất, họ vẫn cháy hết mình mà không chút do dự.

Huyên nhi được phép nuôi chó, liền nóng lòng kêu bạn nữ kia mang chó đến, thậm chí còn trắng trợn bảo cô ấy đưa chó đến trường. Sáng hôm sau, cô gái vội vã mang theo một chiếc túi vào trường, trong túi chính là chú chó mà cậu muốn, thỉnh thoảng lại sủa vài tiếng khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn, cô gái hoảng hốt nắm chặt túi xách, nhanh chân bước đi.

Hôm nay, Huyên nhi đã tới rất sớm, chờ ở cửa lớp mình, bạn nữ ấy nhìn thấy Huyên nhi liền vội vàng đưa túi xách cho cậu.

"Đây, cho cậu, vừa nãy nó cứ sủa thôi, dọa chết tôi rồi. Vậy làm sao đây? Đặt ở đâu? Sẽ bị phát hiện chứ?"

Cô gái vỗ vỗ ngực, hỏi ra một loạt vấn đề lo lắng.

Huyên nhi lại bình tĩnh kéo khóa kéo ra, lúc đầu chỉ thấy một đôi mắt tròn trịa, đưa tay ôm lấy vật nhỏ bên trong ra, vừa nhìn, Huyên nhi liền cười to, này thật xấu xí a.

Đó là một chú chó Shar-Pei, đuôi vểnh cao, chân ngắn ngủi, lông có gai như bàn chải đâm vào tay, da trên người nhăn nheo, đôi tai nho nhỏ cụp xuống, mặt lại càng nhăn nheo không ra hình dạng gì. Hai tay Huyên nhi giơ nó lên cao nhìn chằm chằm nó trên không trung, chú chó nhỏ cũng ngơ ngác nhìn Huyên nhi, cái đuôi phía sau không ngừng đong đưa.

"Ha ha, con chó xấu xí, thật xấu xí a."

Cô gái đẩy Huyên nhi đầy bất mãn oán giận nói.

"Cái gì mà quá xấu chứ, đây là giống chó Shar-Pei, nổi tiếng khắp thế giới đấy, cậu có biết thưởng thức không vậy hả?"

Cô gái nói xong lại nhìn bạn bè trong lớp Huyên nhi, tất cả mọi người đều ném những ánh mắt tò mò về phía bọn họ.

"Này, cậu nói xem bây giờ chúng ta làm sao đây? Càng ngày càng nhiều người đến lớp rồi."

"Nhiều thì nhiều có sao đâu."

Huyên nhi còn đang bận tâm với chú chó trước mặt, đưa tay vuốt ve bộ lông cứng rắn trên người nó, đặc biệt thú vị a. Có mấy bạn nam thân với cậu cũng tới góp vui, cậu cũng hào phóng đem chú chó cho bọn họ sờ thử.

"Í í, các cậu đừng chơi ở đây, bị phát hiện thì phải làm sao!"

Cô gái sốt ruột, ôm chú chó nhỏ lên bỏ vào túi, lúc này nó lại phát ra hai tiếng sủa, càng thu hút ánh nhìn của nhiều người.

"Phát hiện thì phát hiện, bây giờ nó là của tôi, không liên quan đến cậu nữa, yên tâm đi."

Huyên nhi thản nhiên nói, cậu không sợ những giáo viên kia a, cái gì giáo viên chứ, dù sao cậu cũng đã quen với việc gây rối trong lớp, chỉ cần thi cử không xuống dốc là được. Nghe xong lời này, cô gái kia lại càng nóng nảy, thở gấp gáp nói với Huyên nhi.

"Tôi không có ý đó. Thôi không quan tâm cậu nữa, tôi đi đây."

Nói xong liền dậm chân chạy về lớp mình. Huyên nhi vô tội đứng nhìn nhún nhún vai, xách túi trở về chỗ ngồi của mình.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ