Những ngày tháng hai nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh lệch tương đối lớn, thời tiết buổi chiều dần ấm lên làm cho người ta có một cảm giác nặng nề.
Diệp Thần Tĩnh ở trong chăn bất an nhúc nhích thân thể một chút, đôi môi khô khốc của cậu động vài cái, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, có cảm giác trong cổ họng như đang bị kẹt một cây kim, nước miếng chảy xuống đều đau đớn.
Hiện tại đã là ba giờ chiều, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, cháo được anh trai đặt ở trên đầu giường sớm đã khô đến cạn nước, cậu hoảng hốt nhớ rõ buổi trưa lúc anh ấy đặt cháo xuống nói rất nhanh sẽ trở về, cậu vội vàng đem thân thể mềm nhũn chống lên, đau đớn phía sau làm cho cậu đau đớn kêu lên thành tiếng, vừa kêu cậu mới phát hiện thanh âm của mình có bao nhiêu khó nghe.
Diệp Thần Tĩnh cũng không quản được nhiều như vậy, đưa tay bưng lên chén cháo cơ hồ giống như cơm mà đông lạnh, muốn ăn nó trước khi anh hai trở về.
Diệp Thần Tịch xử lý xong chuyện "Mị quyển" lại không ngừng vó ngựa chạy về nhà, tuy rằng mới ra ngoài hai tiếng đồng hồ, nhưng hắn vẫn không yên lòng em trai trong nhà bị hắn vừa mới bị phạt nặng xong.
Cửa phòng bị mở ra, Diệp Thần Tĩnh cả kinh run lên, chén cùng thìa va chạm ra một tiếng thanh thúy, cậu ngơ ngác nhìn về phía anh hai đang đi vào, bởi vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại.
Diệp Thần Tịch đi đến trước giường em trai, bất đắc dĩ đem bát cháo trong tay cậu lấy lại đặt trở lại tủ đầu giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, để cho cậu quỳ gối trên giường tựa vào người mình.
"Đồ lạnh thì không cần ăn, sao không gọi điện cho anh?"
Diệp Thần Tĩnh ảo não không lên tiếng, tối hôm qua anh hai vừa mới phạt cậu xong, muốn biểu hiện tốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, khó chịu trên người làm cho cậu càng thêm mẫn cảm, cậu áp sát vào lòng anh, một chút ủy khuất, nhưng chính cậu cũng không hiểu được đây là cảm xúc gì, càng không thể biểu đạt.
Diệp Thần Tịch vừa ôm em trai vừa ôn nhu nói bên tai cậu.
"Mệt nhiều cũng phải đúng giờ ăn một chút rồi mới ngủ, không được đối với thân thể không tốt, nằm sấp một chút, anh lại đi nấu cho em một chén. "
"Được ~"
Chính là tiếng trả lời khàn khàn này khiến cho Diệp Thần Tịch chú ý, anh cúi đầu nhìn em trai hỏi.
"Sao tiếng em lại khàn như vậy, buổi trưa còn không sao, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Phải nói cho anh biết nha. "
Khóe mắt Diệp Thần Tĩnh ướt át, không biết lấy từ đâu ra dũng khí khiến cậu ôm lấy anh hai, liền dùng thanh âm khàn khàn kia nói, "Anh ơi, em khó chịu. "
Nói xong nước mắt còn không ngừng chảy ra.
Diệp Thần Tịch sờ trán em trai lại phát hiện trán cậu vô cùng nóng, cách quần áo anh thật đúng là không phát hiện ra trên người em trai nóng lên, thầm trách sơ sẩy của mình, vừa trấn an cậu tựa vào trong ngực vừa lấy điện thoại di động ra mời bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...