"Cùng anh đi thư phòng."
Diệp Thần Tịch nắm lấy tay em trai, dắt cậu cùng đi thư phòng.
Diệp Thần Tĩnh trong lòng nặng nề nói không nên lời, phần đau đớn lần đầu tiên bị phạt kia thật sự làm cho cậu sợ hãi, hiện tại mỗi một bước đi đều làm cho tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Diệp Thần Tịch dẫn em trai vào thư phòng mới buông tay cậu ra, nhìn trong mắt cậu toát ra sợ hãi anh cũng không có an ủi, sợ là đúng, có sợ về sau mới không dám.
"Thần Tĩnh, lại đây."
Diệp Thần Tịch đi tới trước bàn làm việc, đem một cái kẹp văn kiện trên mặt bàn rút ra.
Diệp Thần Tĩnh nhìn đồ trên tay anh hai liền run rẫy, trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng tại chỗ không chịu đi qua.
"Nào."
Diệp Thần Tịch vẫy tay với lấy cậu, lại một lần nữa gọi cậu đi qua.
"Anh."
Diệp Thần Tĩnh bất an gọi anh một tiếng, ngắn ngủn vài bước đường mất rất nhiều dũng khí mới đi qua, đi tới bên cạnh anh, ngẩng đầu lên cao, ánh mắt không tự chủ được tìm kiếm ánh mắt của anh hai, đây là cậu nói không nói ra miệng lời cầu xin tha thứ, đáy mắt Diệp Thần Tịch thâm tàng một tia nghiêm khắc kia, là tình cảm khiến người khác đọc không hiểu.
"Thần Tĩnh, nằm sấp trên bàn. "
Diệp Thần Tịch lấy cái kẹp văn kiện đập trên mặt bàn một cái, để cho em trai tự mình nằm sấp xuống, ngữ khí tuy ôn hòa, nhưng không thể cự tuyệt, anh chính là có loại năng lực này, ở trạng thái ấm áp nhất tản mát ra khí tràng lạnh như băng nhất, Diệp Thần Tĩnh lúc này sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp xuống.
"Quần cởi ra."
Diệp Thần Tịch tiếp tục phân phó, Diệp Thần Tĩnh nghe xong những lời này trực tiếp vùi mặt ở trên bàn bất động, để cho cậu tự mình cởi quần là không thể tiếp nhận, cởi quần bị đánh đã đủ xấu hổ rồi còn để cho mình tự làm, chuyện như vậy cậu làm như thế nào đây.
"Tĩnh nhi, em có tin anh không? "
Diệp Thần Tịch kéo ghế ngồi xuống, hôm nay anh không chỉ muốn trách phạt em trai vì xúc động đánh nhau, anh còn muốn dạy thằng nhóc này biết tự giác.
"Em đương nhiên tin tưởng anh hai."
Diệp Thần Tĩnh không chút do dự trả lời, là anh cho cậu một mái nhà, cậu chỉ tin một mình anh mà thôi.
"Được rồi, anh là muốn em tự cởi quần chịu phạt, về sau đều phải như vậy, ở trước mặt anh không có gì đáng để em mất mặt, nếu em cảm thấy xấu hổ, vậy thì đừng dễ dàng phạm sai lầm, anh nhất định phải dùng những thứ này để ước thúc em, nếu em đã lựa chọn đi theo anh, anh phải có trách nhiệm với em, mặc kệ hiện tại hay tương lai."
Diệp Thần Tĩnh cắn chặt môi, chậm rãi đưa tay về phía thắt lưng, ở trước mặt anh, mỗi một lần cậu đều phá vỡ kiên định của mình, chuyện chấp nhất cỡ nào cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp với anh ấy.
Chát..
Diệp Thần Tĩnh vừa mới cởi quần ra tới đùi, đã bị anh đánh một cái, không nghĩ tới cái kẹp văn kiện kia khi đánh người lại đau đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
De TodoTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...