Chuyến đi lần này là Mục Chí Lạc sớm đã có chuẩn bị, mấy ngày nay liên tục bận rộn, cũng là vì chuẩn bị cho lần đi du lịch này, đi cùng anh em bọn họ còn có Thiếu Phong và anh em nhà Thần Tịch, một đại gia đình, cứ như vậy chậm rãi xuất phát.
Máy bay lao ra khỏi bầu trời xanh, xẹt qua những đám mây, vài giờ sau, cuối cùng hạ cánh tại một thành phố ven biển xinh đẹp, Huyên nhi đeo một cái túi, trên đầu đội mũ chống nắng, ở bên cạnh các anh hưng phấn nói không ngừng, giờ phút hoàng hôn này, cậu là người hạnh phúc nhất trên Thế giới.
Diệp Thần Tĩnh theo sát phía sau anh trai, hít thở vị mặn nhàn nhạt trong gió biển, trong lòng thoải mái hơn vài phần, kỳ thật chuyến đi lần này người kích động nhất có thể kể đến cậu, từ khi anh hai nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi nội tâm cũng không có bình tĩnh, tuy rằng không đem phần kích động này biểu lộ ra ngoài, nhưng những thứ trong lồng ngực cậu vẫn là không thoát khỏi ánh mắt của anh trai.
"Thần Tĩnh, lúc trước chưa từng đến đây phải không?"
Diệp Thần Tịch kéo tay em trai, trong tone giọng lại có chút thương xót khó tả
"Dạ, đây là lần đầu tiên, nơi này thật đẹp."
Diệp Thần Tĩnh nhìn quanh bốn phía, nhịn không được lấy điện thoại di động trong túi ra chụp vài tấm ảnh.
Diệp Thần Tịch cười ấm áp, cầm lấy điện thoại di động của em trai, kéo cậu đến dưới một gốc cây dừa, ôm vai em trai ý bảo cậu nhìn vào ống kính. Diệp Thần Tĩnh hiểu ý, thân thể kề sát vào anh mỉm cười trước ống kính, ngay lúc này Diệp Thần Tịch bấm nút chụp, một tấm ảnh thuộc về riêng họ liền hình thành, mà bức ảnh này là thu hoạch lớn nhất của Diệp Thần Tĩnh trong chuyến đi này.
Đảo Ngô Chi Châu quả nhiên là một nơi tuyệt đẹp, nước ở đây đặc biệt trong suốt, xanh mát giống như ngọc thạch, nhìn làm cho người ta sảng khoái, trong nước những chú cá đang vui đùa uốn lượn, Huyên nhi đã sớm không kiềm chế được, muốn xuống nước chơi, nhưng Mục Chí Lạc lại không cho phép, anh cảm thấy vừa xuống máy bay, vẫn không nên chơi quá sức, hơn nữa trời cũng dần dần tối, mấy người đi dạo một vòng chung quanh, liền tìm khách sạn ở gần đó, nhưng thủ tục nhận phòng bên này vừa mới làm xong, điện thoại di động của Diệp Thần Tịch liền vang lên.
Người gọi tới là phó giám đốc 'Mị Quyển', nói tối qua có người mang theo hàng lậu tiến vào sàn nhảy 'Mị Quyển', hơn nữa bị tổ hành động kiểm tra bắt được, 'Mị Quyển' tự nhiên cũng không thoát khỏi liên quan, do bây giờ đàm phán mãi không xong nên mới phiền đến ông chủ.
Chuyện này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thần Tịch cùng Mục Chí Lạc thương lượng ít lâu, đến cuối cùng Diệp Thần Tịch vẫn là quyết định trở về một chuyến.
"Anh, anh muốn trở về sao?"
Diệp Thần Tĩnh nghe xong tin tức này trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Thiếu Phong cũng có ý muốn đi theo trở về hỗ trợ xử lý tốt sự tình.
Diệp Thần Tịch từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đưa cho em trai, lại vỗ vỗ vai Thiếu Phong,
"Cũng không phải là chuyện gì lớn, một mình anh trở về xử lý là được rồi, Tĩnh nhi ở lại chơi cùng mọi người, phải nghe lời anh Chí Lạc đấy, cần mua gì thì cứ dùng tiền trong thẻ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...