Chương 31

1K 57 1
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng ta cũng vô thức bị cuốn theo nó, khi chợt bừng tỉnh vào một buổi sớm mai nào đó, ta đã đứng bên kia của thời gian, và những ngày hôm qua còn chưa kịp nhớ hết, đã đang dần rời xa, không còn cách nào khác chúng ta lại phải vội vàng cắt những kí ức đó thành từng bức ảnh, lưu trữ chúng trong tâm trí của chính mình, chờ đợi một ngày nào đó để khui ra và nhớ lại.

Hôm nay là Đại Hàn, tiết trời cuối cùng trong năm, Diệp Thần Tịch đứng trong phòng khách, khẽ ngẩng đầu lật xem lịch treo tường, với vẻ mặt bình yên thanh nhã, bỏ qua hết trần thế ồn ào náo nhiệt thế nào, anh vẫn yên tĩnh như trước.

"Anh ơi!"

Diệp Thần Tịch bị kéo ra khỏi cảm xúc âm trầm bởi tiếng gọi nhỏ nhẹ của em trai nhà mình, nhìn em trai đang đi tới, cười ôn hòa.

"Lại đây ăn sáng thôi nào."

Diệp Thần Tịch dứt lời đi về phía phòng ăn. Diệp Thần Tĩnh đáp lời, bước chân cũng từ tốn bám theo, trên mặt khó có thể che dấu được sự hưng phấn.

Kỳ nghỉ đông đến rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tối qua cậu đã cẩn thận đưa ra ý kiến với anh trai, trong thời gian rảnh rỗi của kỳ nghỉ cậu muốn đến 'Mị Quyển' cùng anh, ở chỗ mà anh làm việc.

Các kỳ nghỉ trước đây đều chỉ lủi thủi một mình, quay về nơi trống rỗng được gọi là nhà kia, muốn làm cái gì cũng đều không có hứng, hoặc bị không gian nguội lạnh đó xen lẫn vào cảm xúc. Thứ cậu nhận được chỉ là vài câu hỏi thăm khách khí, là những bồi thường về vật chất, là sự lúng túng không thể chăm lo. Và cậu, vĩnh viễn đều sống trong thế giới nhỏ của chính mình, khoảng cách với thế giới bên ngoài càng ngày càng xa, càng xa hơn...

Đúng vậy, kỳ nghỉ lần này Diệp Thần Tĩnh không còn muốn ở nhà một mình, vì vậy mang theo lo ngại cùng kỳ vọng đưa ra ý kiến với anh hai, và sự cho phép của anh chính là món quà ấm áp nhất đối với cậu, ở mùa đông lạnh lẽo, cậu cũng không còn sợ lạnh nữa.

Trên bàn ăn, Diệp Thần Tịch rót ra một ly sữa nóng từ bình giữ nhiệt để trước mặt em trai, Diệp Thần Tĩnh ngáp một cái, hai tay cầm ly sưởi ấm, Diệp Thần Tịch nhéo khuôn mặt bị hệ thống sưởi ấm làm đỏ ửng của cậu, cười nói.

"Từ ngày mai không cần dậy sớm như vậy, em muốn đi anh sẽ quay về đón em khi có thời gian, nếu không được thì tự mình bắt xe đi, như vậy sẽ không mệt mỏi như con mèo lười biếng thế này a."

"Anh hai, anh cũng ăn sáng đi."

Diệp Thần Tĩnh nghe xong sắc mặt càng đỏ, vội cúi đầu uống sữa trong tay.

Kỳ nghỉ đông đến người hạnh phúc nhất chắc chắn là Mục Chí Huyên, không cần phải dậy sớm, không cần phải đi học, chỉ đơn giản thế thôi nhưng đối với Huyên nhi mà nói, đó là khao khát tự do mà cậu luôn mong muốn có được.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chưa đến giai đoạn phải ngẫm suy về cuộc đời, cậu còn trẻ mà, chỉ muốn tận hưởng niềm vui trước mắt, trong đoạn thời gian vô ưu vô lo này, cậu sẽ sống hết mình với những gam màu sắc rực rỡ nhất.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ