Huyên nhi nằm trên giường buồn chán nhìn chằm chằm trần nhà, buổi trưa anh hai còn đồng ý với cậu sẽ rất nhanh trở về, nhưng đến chạng vạng, lại một cuộc điện thoại gọi tới nói sẽ về muộn một chút, trễ mười giờ tối rồi vẫn chưa thấy người về.
Huyên nhi rầu rĩ với lấy điện thoại di động trên đầu giường, mở wechat ra, một tin tức bắt mắt đập vào mắt "Em trai ông chủ 'Mị quyển' bị bắt cóc, anh trai thông minh cứu em trai."
Huyên nhi nhíu mày, mình còn ở nhà, như vậy em trai của ông chủ "Mị Quyển" này chính là Thần Tĩnh, Huyên nhi lập tức chấn động, rời khỏi wechat gọi điện thoại cho Diệp Thần Tĩnh, biết chuyện lòng Huyên nhi hỗn loạn, không thể bình tĩnh được, tiệm net đều bị đập, không biết anh trai nhà mình như thế nào, nhìn vết thương trên đùi, vẫn là giãy dụa đứng dậy.
Tầng bốn của Mị quyển đã được sửa sang lại, các tầng khác vẫn hoạt động như bình thường, Mục Chí Lạc ngồi ở trước bàn làm việc, hết sức chăm chú nhìn máy tính, hắn đang tra thử tư liệu của những vị khách đã đến hôm nay , sau đó sẽ phái người đi hỏi thăm, hơn nữa còn bồi thường thích hợp, tuy rằng không có người bị thương, nhưng xảy ra chuyện như vậy mọi người khó tránh khỏi đối với 'Mị Quyển' mà sinh ra khúc mắc, mục đích làm như vậy là để làm yên lòng khách, ngày hôm nay Mục Chí Lạc xử lý vấn đề thỏa đáng , lúc sắp kết thúc công việc một thanh âm quen thuộc xông vào màng nhĩ của hắn.
"Anh hai.."
Mục Chí Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy nhóc con chết tiệt kia đang đi về phía mình, đau lòng cùng tức giận cũng theo đó tăng lên.
"Buổi tối không ở nhà mà chạy tới đây làm gì! Đến đánh nhau! Hả?"
Mục Chí Lạc nói mấy câu liền khiến Huyên nhi đỏ mắt, ngơ ngác đứng trước mặt anh không trả lời.
"Mấy giờ rồi? Nói em em còn ủy khuất?"
Mục Chí Lạc đứng dậy khóa cửa phòng làm việc, sau đó tìm ra một ống thuốc mỡ trong ngăn kéo, ôm em trai ngồi xuống sô pha đối diện bàn làm việc, cởi quần dài của cậu ra nhẹ nhàng thoa thuốc.
"Nơi này rất loạn, sau này ban đêm ít đến một chút, nếu muốn tìm anh liền gọi điện thoại, em không cần lo lắng, anh còn chưa nuôi lớn tên nhóc nhà em, còn chưa thấy em có tiền đồ, anh sẽ không để cho mình xảy ra chuyện."
Mục Chí Lạc vừa nói vừa bôi thuốc cho cậu, những sủng ái kia đều theo thuốc mỡ xoa vào trong vết thương của Huyên nhi, Huyên nhi trong lúc nhất thời cảm giác không còn đau nữa, thì ra anh của cậu đều biết, biết mình là vì lo lắng mà đến, khóe miệng bất giác giương lên, an tâm thoải mái ngồi ở trên đùi anh trai, bôi thuốc xong còn không chịu đứng lên.
"Anh ~ ôm. "
Mục Chí Lạc vỗ nhẹ em trai một cái cười mắng.
"Đã gần một mét bảy rồi, còn không biết xấu hổ để anh ôm, ôm đến bao lâu đây? Em không xấu hổ sao?"
Huyên nhi không để tâm lời nói của anh hai, giống như ngồi không nỗi mà tựa người vào trong ngực anh.
Thiếu Phong nằm sấp trong phòng vẫn không ngủ, nghe anh Lạc nói trong lòng khó chịu không ngừng, chuyện hôm nay mình không giúp gì được, đều là anh Lạc xử lý, nhìn ánh sáng yếu ớt lộ ra dưới khe cửa, lòng áy náy của hắn chậm rãi chuyển thành kiên định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...