Chương 20

1.1K 65 0
                                    

Một câu trách cứ bất mãn khiến Thiếu Phong cắn răng ngồi xuống, một chút dũng khí trong lòng cũng biến mất không tăm tích.

"Anh Lạc."

Mục Chí Lạc quay người đối mặt với Thiếu Phong, giọng điệu ra lệnh kia không chút nghi ngờ.

"Nói."

"Em đã trả tiền cho ông ta bằng tiền riêng của em."

Rốt cuộc, Thiếu Phong vẫn không dám nói hết một lần, dù sắp xếp thế nào, những ngôn từ kia vẫn nhợt nhạt như cũ. Cậu vĩnh viễn cũng không học được nói những lời dễ nghe như Huyên nhi, khiến cho Mục Chí Lạc bớt giận một chút.

"Ông ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một người quản lý. Đêm đó, em đã đả thương ông ấy, vì vậy tiền lương và tiền thuốc men em đã bồi thường rồi."

"Bốp!"

"Hồ nháo!"

Mục Chí Lạc đập mạnh lên bàn, đầu đuôi sự việc đã triệt để chọc giận anh. Làm thế nào anh cũng chưa từng nghĩ Thiếu Phong sẽ làm ra chuyện như vậy, thoáng liếc mắt, không có công cụ nào thích hợp để giáo huấn đứa nhỏ này trên bàn, đưa tay chỉ vào Thiếu Phong đang cúi đầu ngồi đó, mắng một câu.

"Em vừa mới ra xã hội à? Làm việc có động não không, hả?"

Nhất thời tức giận không nguôi, Mục Chí Lạc kéo con chuột trên mặt bàn, cứng rắn giật phanh đầu chuột ném sang một bên, gấp dây cáp làm đôi. Thiếu Phong thật sự không thấy Mục Chí Lạc đang làm gì, chỉ ngồi đó không nhúc nhích, bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cũng không biết nội tâm có bao nhiêu sợ hãi a.

"Chát!"

Thanh âm xé gió vang lên bên tai Thiếu Phong, cậu âm thầm cắn chặt răng. Khi cơn đau đớn bùng nổ trên lưng, cậu vẫn ngồi vững trên ghế, như thể người bị đánh chẳng phải là cậu, giờ đây chỉ còn tiếng dây cáp va chạm trên da thịt.

"Phải dùng cách này dạy em, em mới hiểu được đúng không? Sự ổn trọng của em đâu rồi!"

Mục Chí Lạc kéo Thiếu Phong lên, đẩy người nằm sấp trên bàn làm việc, chiếc ghế vướng bận bên cạnh cũng bị anh đá văng đi, sau đó hàng loạt dây cáp rơi vào mông Thiếu Phong, dây cáp bị gấp thành một vòng xoắn chỉ cần đánh một cái liền xuất hiện vài vết rạn.

"Ưm~~~"

Thiếu Phong cảm thấy phía sau như bị dầu nóng tưới qua, những tiếng rên rỉ nhè nhẹ từ trong miệng bật ra, cả người cứng ngắc nằm trên mặt bàn, cậu có thể cảm nhận được trách đánh càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng nồng đậm.

'Anh Lạc, anh rất thất vọng, phải không?' nhưng Thiếu Phong em đây vẫn nguyện ý, nguyện ý dùng chút năng lực ít ỏi của mình để bảo vệ các anh.

"Thật điên loạn! Anh chỉ bảo em đuổi người, có bảo em động thủ đánh người sao? Chuyện này em còn định giấu anh sao?"

"Không phải vậy............"

Mục Chí Lạc đánh xuống vài cái, mỗi một cái đều chứa đầy cơn thịnh nộ của anh, dây cáp màu đen tựa như con sâu không tên, từng chút từng chút ngoạm chặt mông Thiếu Phong, cậu run rẩy thừa nhận sai lầm.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ