Chương 8

1.7K 71 15
                                    

Mục Chí Lạc ôm Thiếu Phong vào giường nghỉ, Thiếu Phong đã không còn đủ sức để ý tới những chuyện khác, vết thương phía sau tra tấn đến hắn mức ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau, bất động nằm sấp trên giường cả người cũng không còn tức giận.

Mục Chí Lạc nhỏ hai giọt dung dịch glucose vào nước ấm, đưa đến bên miệng Thiếu Phong, Thiếu Phong cũng chỉ híp mắt, hơi ngửa đầu uống.

Mục Chí Lạc nhìn gương mặt trắng bệch của Thiếu Phong, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ hy vọng trận giáo huấn này có thể khắc vào trong lòng hắn, sau này đem an toàn của mình đặt lên hàng đầu, không vì một ít thứ nhìn như trọng yếu mà mạo hiểm không cần thiết nữa.

Kỳ thật đối với anh cùng Diệp Thần Tịch mà nói, không có cái gì khác, trọng yếu nhất chính là mấy đứa em này, bất luận là cái gì cũng không thể so sánh với bọn họ.

Thở dài một hơi, mở hộp thuốc trên tủ đầu giường ra, cầm kéo định cắt quần của hắn. Thiếu Phong vốn tính khí nặng nề khi bị Mục Chí Lạc đụng phải thắt lưng hắn run rẩy một chút, quay đầu lại nhìn thấy cái kéo trên tay anh Lạc lập tức mặt đỏ đến vành tai.

"Anh,...đừng."

Mục Chí Lạc không để ý tới, ấn thắt lưng liền cắt quần cùng với quần lót ra.

"Nháo cái gì, hay là muốn anh kéo xuống cho em?"

"Anh Lạc, em...em tự mình bôi thuốc là được."

Thiếu Phong quẫn bách nói xong, khuôn mặt đỏ bừng cùng vẻ mặt suy yếu bất đối xứng như vậy, Mục Chí Lạc cũng không để ý hắn, chuyên tâm làm động tác, Thiếu Phong tại thời khắc anh cắt quần hắn ra mặt chôn thật sâu vào trong gối, cho đến khi bôi thuốc xong cũng không nâng lên.

Diệp Thần Tịch bận rộn hơn nửa ngày, vừa mới về đến nhà định cùng em trai ăn cơm trưa, đũa còn chưa cầm lên liền bị gọi đến 'Mị Quyển'.

Diệp Thần Tĩnh ngồi ở bên cạnh anh trai, mơ hồ nghe được trong điện thoại nói cái gì xảy ra chuyện nguy hiểm, mà tim như treo giữa không trung không buông xuống được, anh vừa mới ra cửa cậu liền chạy ra khỏi nhà, chặn một chiếc taxi mà bám theo.

Diệp Thần Tĩnh còn chưa từng đi qua 'Mị Quyển', chỉ biết đó là chỗ của anh hai cùng anh Lạc làm việc, dọc đường còn mang theo tâm tình thấp thỏm đi theo phía sau anh trai, lo lắng những nguy hiểm trong điện thoại sẽ làm tổn hại đến anh.

Rẽ mấy vòng, lại lái một đoạn đường, chỉ thấy xe của anh hạ dừng lại trước một tòa nhà, Diệp Thần Tĩnh cũng vội vàng hô dừng lại, lấy ra 50 đồng đưa cho tài xế taxi, liền quay đầu đuổi theo, mắt thấy anh trai sắp đi vào Diệp Thần Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, một bên chạy một bên vội vàng vàng hô.

"Anh hai, chờ em, chờ một chút..."

Không nghĩ tới chính là, Diệp Thần Tĩnh chưa chạy được mấy bước, ngay cả lời còn chưa hô xong đã bị một người đàn ông đội mũ túm lấy, Diệp Thần Tịch vừa kịp quay đầu lại, thì đã nhìn thấy dao kề vào cổ em trai.

Buổi chiều,thời tiết lại nắng nóng bất thường , người đi đường đặc biệt ít, xe cộ trên đường đều vội vàng lướt qua, thỉnh thoảng ba bốn người đi ngang qua cũng chỉ kinh hoảng che miệng bỏ chạy.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ