Huyên nhi vẫn là như vậy sinh động, cũng không biết đứa nhỏ đâu ra nhiều tinh lực, ngoài những lúc ngủ ra thì lúc nào cũng tinh nghịch, điểm đến cuối cùng của hành trình này cũng là do cậu đòi đi. Những người mê tính đều nói rằng :"Hải Giác có một lời đồn đoán, nếu cùng người nào đi đến đó cuối cùng đều sẽ chia ly."
Nhưng Mục Chí Huyên cậu chính là cố tình không tin tà, chỗ càng bí ẩn như vậy thì càng phải đi. Đến nơi, quả nhiên trời trong xanh, mây trắng, gió mát, biển tuyệt đẹp, cho đến lúc ra về cậu vẫn còn lưu luyến, bất quá cái gì cũng phải có lúc chia ly, buổi chiều liền cùng mọi người dọn dẹp rồi trở về nhà.
Tuy nói là hành trình kết thúc, nhưng Diệp Thần Tĩnh cũng không có cảm thấy mất mác, ngồi ở trên phi cơ cậu tâm tình vui vẻ, cậu biết trong nhà có chờ cậu trở về người.
Gần tới điểm đến, phi cơ chậm rãi hạ xuống, Huyên nhi cùng anh hai bước xuống, và làm thủ tục nhận hành lí.
Mà Diệp Thần Tĩnh chỉ lo nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh anh hai mình, nhưng cuối cùng tìm được lại là hai người, anh hai của mình lại đang ôm một người nào đó bên cạnh.
Diệp Thần Tĩnh nhìn thấy bên cạnh anh hai là một người khác, trong nháy mắt cả trái tim hụt hẫng, không biết vì sao, cậu cũng không rõ tâm tình như thế nào đột nhiên lại mãnh liệt như vậy.
"Đều mệt mỏi đi, lần này chơi vui vẻ sao?"
Diệp Thần Tịch ôm người bên cạnh đến nghênh đón, mỉm cười chào hỏi mọi người.
"Vui vẻ, chuyện công ty có ổn không?"
Mục Chí Lạc cầm ba lô của Huyên nhi trong tay, những lời này cũng hỏi ra thắc mắc của Thiếu Phong.
Diệp Thần Tịch gật đầu tỏ vẻ thỏa đáng, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy vị thiếu niên tuấn tú bên cạnh kia tiến lên.
"Đây là một em họ của tôi, An Việt, sinh cùng năm với Thần Tĩnh."
Diệp Thần Tịch giới thiệu cho mọi người, thiếu niên kia cũng rất lễ phép chào hỏi các anh, hình ảnh rất hài hòa, chỉ là trong lòng Diệp Thần Tĩnh càng ngày càng không có tư vị.
Tất cả những điều này Diệp Thần Tịch đều nhìn thấy, Mục Chí Lạc cũng cảm giác được Diệp Thần Tĩnh có điều kì lạ, hai người trao đổi một ánh mắt liền tự mình mang theo các em trai về nhà.
Trên xe, Diệp Thần Tĩnh ngồi ở ghế phụ trầm mặc không nói, mặt quay sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
An Việt ngồi ở ghế sau ngược lại có vẻ tương đối hưng phấn, rất ít khi có cơ hội đi tới thành phố lớn, hưng trí bừng bừng nói với Diệp Thần Tịch một vài thứ mới lạ mà hắn chưa từng thấy qua, đối với những tòa nhà cao lớn tráng lệ hai bên đường, hắn luôn vẻ mặt tò mò.
Dọc theo đường đi anh trai cùng em họ kia của anh đều nói chuyện rất vui vẻ, Diệp Thần Tĩnh chỉ nghe mà không xen vào, về đến nhà cũng là một mình yên lặng đi vào phòng mình.
Diệp Thần Tịch nhìn em mình không được tự nhiên lắc đầu cười khẽ, bộ dáng rất đáng yêu, nhưng vẫn là không nên, dặn dò em họ sớm đi ngủ một chút, còn mình liền đi phòng em trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
De TodoTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...