Lúc này, hai đứa nhỏ đang chiếm đoạt điện thoại trong phòng làm việc của anh trai nhà mình nói chuyện vui vẻ, đã nói hơn nửa tiếng, nhưng bọn họ lại chẳng có ý dừng lại.
Huyên nhi cười lớn một trận, đột nhiên, có người mở cửa mạnh mẽ, mang theo làn gió lạnh lướt qua mặt Huyên nhi, cậu nói một nửa rồi dừng lại, cảnh giác nhìn về phía cửa, chỉ thấy anh trai đang đứng trước cửa.
Trong lòng Huyên nhi xẹt qua một tia hoảng sợ, không dám nói gì với người bên kia đầu dây, liền để ống nghe trở về, một tiếng gọi anh còn chưa kịp phát ra đã thấy anh trai sải bước rộng về phía cậu, trong lúc nhất thời cậu sợ tới mức ngồi bất động trên ghế quên cả nói chuyện.
"Em đang gọi cho ai thế?"
Mục Chí Lạc đi đến bên cạnh em trai, gõ nhẹ mặt bàn tức giận hỏi.
Huyên nhi cũng không biết anh trai sẽ giận đến như vậy, chột dạ nhỏ giọng trả lời.
"Em gọi cho Thần Tĩnh a~"
Công việc bên kia đã bận đến mức không kịp giải quyết, không ngờ hai đứa nhỏ này còn quấy rối anh.
"Bốp! Bốp!"
Mục Chí Lạc khom lưng đánh hai cái vào đùi em trai.
"Sao lại nghịch ngợm như vậy? Em không có điện thoại à? Cách mấy mét mà còn dùng điện thoại nói chuyện phiếm!"
Vừa mắng vài câu máy fax liền rầm rầm vang lên, sau đó mấy tờ giấy xuất hiện, Mục Chí Lạc cầm lấy tờ giấy còn nồng đậm mùi mực nhìn một chút, trừng mắt cảnh cáo em trai một cái lại vội vàng ra ngoài.
Đùi Huyên nhi bị anh trai đánh tê dại đau đớn, hốc mắt liền ửng đỏ, cứ như vậy nhìn anh trai ra khỏi cửa, ngay cả lời muốn nói cũng không nói được nữa.
Cảm xúc còn chưa kịp tiêu tan, cửa gỗ lại lần nữa bị mở ra, lúc này bước vào là Diệp Thần Tĩnh.
"Sao vậy? Vừa rồi không lên tiếng mà cúp máy?"
Diệp Thần Tĩnh còn đang trong trạng thái hưng phấn bừng bừng, bên này xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết.
Chút ủy khuất của Huyên nhi sau khi nhìn thấy Diệp Thần Tĩnh lập tức biến mất, tiếp tục cùng Diệp Thần Tĩnh bàn luận chuyện tối nay.
Bọn họ vẫn luôn trong phòng làm việc, ngoài cửa sổ đã sáng đèn, lúc này Diệp Thần Tĩnh nhận được điện thoại của anh trai, anh bảo cậu cùng đi ăn tối với Chí Huyên, nói rằng đêm nay sẽ về rất muộn, không cần chờ anh, tự mình về nhà sớm một chút.
Tin tức này khiến hai đứa nhỏ càng thêm hưng phấn, cho rằng các anh không rảnh rỗi, việc bọn họ muốn làm liền đơn giản hơn, hai người chậm rãi đi bộ đến 'Lệ Nhã' ăn tối, và chờ đợi buổi tối đến.
Trong đại sảnh lầu một của "Mị Quyển", sớm đã chật kín người, thậm chí mấy chỗ còn trống cũng đã được đặt trước, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc dịu dàng, khúc dạo đầu êm đềm chính là điềm báo cho cao trào phía sau, để những cơn sóng lớn càng mãnh liệt hơn, và tinh thần hào hứng của mọi người càng bùng nổ hơn.
Chín giờ năm mươi, Huyên nhi và Diệp Thần Tĩnh đứng bên ngoài cửa đại sảnh, theo văn kiện chỉ còn mười phút nữa ca sĩ sẽ xuất hiện, hai đứa nhỏ thì thầm to nhỏ liền nghiêm trang đi đến trước cửa, sự hồi hộp khiến trái tim bọn họ đều rộn ràng hơn hẳn, nhưng ngoài mặt lại giả vờ thờ ơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
DiversosTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...