Chương 2

3.1K 110 30
                                    

Mục Chí Lạc về đến nhà đã mười giờ, chuyện hôm nay thật sự nhiều, mang theo lửa giận, mang theo roi mây, Mục Chí Lạc trước tiên đi tới phòng em trai.

Trong phòng Huyên nhi đang ngủ say, Mục Chí Lạc nhìn khuôn mặt ngủ say của em trai tức giận một chút cũng không giảm.

Khom lưng kéo một tầng chăn mỏng trên người cậu xuống, roi mây tay phải đi theo, không hề phòng bị rơi xuống cái đùi trần trụi của Mục Chí Huyên.

Huyên nhi lập tức bị đánh thức, chỉ thấy anh hai tay cầm roi mây đang vung về phía mình, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã bị đánh thêm vài cái, đau đớn bén nhọn khiến Mục Chí Huyên theo bản năng tránh né, cuộn mình lại vừa kéo chăn che người vừa khóc.

"A...anh...vì sao đánh em..hức.." 

Mục Chí Lạc không nói tiếng nào, roi mây trên tay vừa chuẩn vừa ngoan độc rút lên người Mục Chí Huyên, cũng không canh chỗ trước, nơi nào thuận tay liền đánh nơi đó, trong lúc nhất thời, trên cánh tay, đùi, bắp chân của Mục Chí Huyên đều là dấu vết đỏ nhạt.

Huyên nhi miễn cưỡng dùng chăn bao lấy thân thể, nhưng luôn có một hai chỗ lộ ra, trước mắt, chịu nhiều nhất chính là hai chân.

 "A...anh....thật sự đau!" 

"Đứng lên."

Mục Chí Lạc rốt cục lên tiếng, đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống em trai, ánh mắt sắc bén như đao khiến cho Mục Chí Huyên nhìn thấy liền sợ tới mức run rẩy.

Cậu vô duyên vô cớ bị một trận đánh không có lý do này làm cho choáng ngợp, nằm nghiêng trên giường vừa vặn nhìn thấy roi mây trong tay anh hai, cho dù có nhiều ủy khuất hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống.

Nhẹ nhàng vén chăn bọc trên người lên, chậm rãi xuống giường đứng trước mặt anh, vết thương liên lụy đến trên người cũng không dám kêu đau.

"Không biết vì sao bị đánh?" 

Mục Chí Lạc chậm rãi mở miệng, một đoàn lửa rực trong lòng hắn, thiếu chút nữa khiến hắn tức giận đến điên lên.

Đến bây giờ Mục Chí Huyên đã mơ hồ đoán được chuyện gì, chỉ là sai lầm như vậy quá lớn, khiến cậu không dám nói ra.

Mục Chí Lạc thấy bộ dáng này của em trai liền tức giận cười lạnh.

 "À, muốn cùng anh đùa giỡn đúng không? Không thành vấn đề, anh có rất nhiều thời gian. "

Nói xong kéo ghế dựa bên cạnh ngồi ở trước mặt cậu, nhìn cậu đứng ở kia tiếp tục giả câm.

Giờ phút này trái tim Mục Chí Huyên nhưng có một tảng băng bao lấy cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cúi đầu nước mắt yên lặng rơi xuống, từng giọt từng giọt nện xuống mu bàn chân mình không mang giày.

Chính mình không nói lời nào, anh hai cũng không nói lời nào, áp lực hoàn toàn bởi vì anh trầm mặc mà hạ thấp, mới qua mười phút, Mục Chí Huyên liền nhịn không nỗi nữa.

"Anh?" 

Thử thăm dò khẽ kêu một tiếng, Mục Chí Lạc không đáp ứng, cậu đành phải tiếp tục nói.

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ