Mục Chí Lạc và Thiếu Phong bận rộn xong đã mười giờ, lúc chuẩn bị trở về Thiếu Phong mới nói Huyên nhi đã đến nhà Thần Tịch chơi, không biết đã trở về chưa.
Mục Chí Lạc lúc ấy đã có chút hoài nghi, bất quá nghĩ đến có Thần Tĩnh ở nhà nên cũng không nói gì. Lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho em trai, nhưng điện thoại của Huyên nhi lại tắt máy, sắc mặt Mục Chí Lạc lập tức tối sầm lại, tiếp theo lại gọi điện thoại cho Diệp Thần Tịch.
"Tịch, Huyên nhi là đến chỗ cậu sao?"
"Ừm đúng, lúc em ấy tới tôi không có ở nhà, Thần Tĩnh nói Huyên nhi đã rất sớm trở về..."
"Ừm, biết rồi."
Mục Chí Lạc không chờ đối phương dứt lời liền cúp máy, cùng Thiếu Phong ngồi lên xe, một tay lái xe về nhà.
Đèn trong nhà tắt ngóm, không giống như có người trở về, Thiếu Phong trong lòng cả kinh, âm thầm lo lắng cho Huyên nhi
"Anh, hay ta ra ngoài tìm đi."
Mục Chí Lạc giờ phút này rất tức giận, thanh âm nói chuyện cũng lạnh lẽo.
"Tìm cái gì, không biết mệt sao? đi lên tắm rồi ngủ đi."
"Dạ."
Đối mặt với lửa giận của anh, Thiếu Phong không dám nói nhiều nữa, đành phải lên lầu tiếp tục gọi điện thoại cho Huyên nhi, hy vọng cậu sẽ bắt máy.
Mục Chí Lạc nói không tìm là do nóng giận nhất thời, trong lòng vẫn sốt ruột, nhìn đồng hồ treo tường trên tường đã mười giờ rưỡi, lại gọi điện thoại cho em trai một lần nữa nhưng điện thoại vẫn là tắt máy, đang muốn chuẩn bị ra ngoài tìm thì ngoài cửa có tiếng mở khóa.
Huyên nhi đêm nay xem như chơi tận hứng, điện thoại di động ném vào trong túi sách bị sách giáo khoa đè vào tắt máy, cả đêm cũng không có động tĩnh cậu còn ngây thơ cho rằng anh hai còn chưa trở về, nhẹ nhàng đem chìa khóa cắm vào khóa cửa, còn chưa kịp vặn thì cửa đã bị mở ra, khiến Huyên nhi không có chuẩn bị tâm lý liền hoảng sợ.
"Anh."
Huyên nhi thấy vẻ mặt của anh trai liền kinh hoảng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thân thể đứng ở ngoài cửa bởi vì phạm sai lầm mà phá lệ thẳng tắp, anh hai đang đứng ở trước mặt cậu, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng cánh cửa trước mặt đã đem hai người ngăn cách cả một dặm, Huyên nhi cực kỳ sợ hãi, sợ anh hai không cho vào nhà.
"Vừa đi đâu?"
Mục Chí Lạc chậm rãi mở miệng, tận lực bảo trì hô hấp của mình vững vàng.
"Đi... đi... "
Chát...
"Có thể nói chuyện hay không! "
Mục Chí Lạc tát một cái, đánh xong còn giơ lên giữa không trung, tùy thời đều có thể đánh xuống. Huyên nhi mặc dù sợ hãi, nhưng thân thể một chút cũng không dám dời vị trí, đoan chính tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.
"Em..cùng bạn học đi chơi... "
Thanh âm mang theo một chút nức nở, ánh mắt chỉ cần chớp một cái là có thể rơi ra nước mắt. Mục Chí Lạc để cậu vào trong nhà sau đó mới tát thêm một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...