Cả một trận trách đánh Mục Chí Lạc chỉ nói vỏn vẹn hai câu, trong lòng lửa giận hừng hực, bề ngoài lại toát ra lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.
"Hu hu... hức.... hu hu......"
Huyên nhi nuốt nước mắt vào miệng, lấy mu bàn tay nhỏ bé quệt nước mũi, hai chân uốn cong, không tự nhiên quỳ trên mặt đất, mông bị anh trai dạy dỗ như đánh phấn má, động tác này lại làm cho cậu thêm vạn lần thống khổ, nước mắt từng giọt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt non nớt.
Mục Chí Lạc khoanh hai tay đứng một bên, nghiêng đầu chăm chú nhìn em trai, toàn bộ không gian chỉ còn sót lại tiếng khóc đứt quãng của Huyên nhi, cậu ý thức được sự yên tĩnh xung quanh, liền cố nén xuống hai tiếng nức nở, ngẩng đầu mếu máo nhìn về phía anh trai, bộ dạng đáng thương như vậy quả thực khiến lòng người tan vỡ a.
Mục Chí Lạc trong nháy mắt quay đầu đi, vài giây sau lại quay lại chăm chú nhìn đứa nhỏ, giơ ngón tay chỉ vào cậu, nói.
"Quỳ."
Dứt lời liền đi vào phòng nghỉ. Anh còn mơ hồ nghe được tiếng nức nở bên ngoài của em trai, Mục Chí Lạc giơ tay phải lên trước mắt, vết hằn từ chiếc thắt lưng da khi anh đánh em trai vừa rồi hằn sâu trong lòng bàn tay.
Anh rất ít khi sau khi trách đánh em trai còn phạt cậu quỳ, nhưng phía dưới sàn nhảy là một chỗ rất phức tạp, bên trong thật giả không thể nào phân biệt được, anh làm sao có thể mặc kệ để đứa nhỏ trân quý của anh vào trong chứ.
Cho dù dùng thắt lưng này đánh em trai đồng thời cũng hằn vào lòng mình, anh vẫn muốn dạy cho đứa nhỏ bài học này, Mục Chí Lạc lắc đầu gạt đi bộ dáng nhu thuận đáng thương của em trai trong đầu, chà xát dấu vết trong lòng bàn tay lại đi ra ngoài.
Huyên nhi duỗi ngón giữa tay trái nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất, tư thế quỳ miễn cưỡng coi là nghiêm chỉnh, chỉ là vết thương phía sau khiến cậu không dám thẳng người, thắt lưng kia vẫn còn nằm lẳng lặng bên cạnh cậu a.
Ánh mắt cậu không có tiêu điểm nhìn chằm chằm phía trước, lực chú ý cũng không biết đặt ở đâu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh anh trai tức giận, cũng không biết anh trai còn giận cậu hay không, nghĩ đến đây Huyên nhi lại nhịn không được muốn rơi nước mắt, hoàn toàn không chú ý anh trai đã đi tới bên cạnh cậu từ lúc nào.
Mục Chí Lạc không nhìn đứa em đang ngẩn người, khom lưng nhặt thắt lưng trên mặt đất lên, lúc này Huyên nhi mới chú ý tới sự tồn tại của anh trai, quay đầu nhìn lại, thắt lưng lại một lần nữa nằm trên tay anh, tiếng khóc của Huyên nhi không đến một giây liền bộc phát, hơi né tránh sang trái, chỉ sợ thắt lưng trên tay anh lại vung xuống, cậu đã thật sự sinh ra sợ hãi nghiêm trọng đối với thắt lưng này.
"Hu hu ~ anh hai ~~ đừng....... hức.... hức..... đánh, hu hu... Huyên... hức....nhi không.... hức.... dám nữa........ thật sự...... ~ hu hu hu..."
"Em có biết sai không?"
Mục Chí Lạc cầm thắt lưng chắp hai tay sau lưng, không đánh đứa nhỏ nữa, chỉ chậm rãi hỏi cậu một câu.
"Dạ biết, hu hu ~ biết mà .... hức.... Huyên nhi chỉ muốn xem ca nhạc.... hu hu.... em không muốn làm cái gì khác..... hu hu ~ em sai rồi... hu hu...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
De TodoTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...