Dù bận rộn đến đâu, Mục Chí Lạc cũng đặt em trai lên hàng đầu, đêm nay gác lại hết các buổi tiệc xã giao, toàn tâm toàn ý tìm kiếm một gia sư giỏi cho em trai. Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của một người bạn đại học, cũng mời được một gia sư thỏa đủ các điều kiện, một kèm một, sau đó quyết định hôm sau liền đến phụ đạo.
Đêm nay, Huyên nhi thật sự nghiêm túc học hành. Mặc dù anh trai không trách phạt, nhưng trái tim cậu vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung không dám buông xuống. Lúc trước cậu luôn cố tình trì hoãn việc học hành, nhưng hôm nay lại khác, cậu đem hết bài tập cuối tuần hoàn thành hết một lượt.
Sau khi đem con số cuối cùng viết xuống tập, Huyên nhi liền buông bút, dụi dụi mắt. Khóa phòng đột ngột phát ra âm thanh xoay chuyển, Mục Chí Lạc xuất hiện cùng một ly sữa trên tay, Huyên nhi đang sắp xếp lại bàn học, thấy anh hai bước vào có chút hoảng hốt, luống cuống tay chân. Nếu là ngày thường cậu đã sớm treo mình trên người anh làm nũng, chỉ khi trên người còn mang tội mới có dáng vẻ nhu thuận nhát gan như vậy.
"Anh hai."
Huyên nhi khẽ mở miệng, đôi mắt tròn trịa nhìn chằm chằm anh trai.
Mục Chí Lạc biết em trai sợ hãi, đứa nhỏ nghịch ngợm này, lúc làm việc thì vô hồn to gan, không dữ dằn với nó một chút thì lại càng được nước lấn tới, đem sữa đặt trên bàn lạnh lùng ra lệnh.
"Uống đi rồi ngủ sớm, anh đã mời gia sư rồi, chiều mai sẽ đến. Anh nói trước cho em biết, học thì nghiêm túc mà học, nếu không muốn học thì nói cho anh biết trước, hiểu chưa?"
"Huyên nhi không dám, Huyên nhi sẽ nghiêm túc học mà."
Những lời cuối, Mục Chí Lạc dùng giọng điệu đầy cảnh cáo nói với cậu, Huyên nhi bị anh hai hù dọa sợ hãi, liền thề thốt trong lòng sẽ học hành chăm chỉ. Sau khi trả lời xong, lại ngoan ngoãn đem ly sữa anh hai đem vào uống cạn, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của anh cậu nhanh chóng trèo lên giường nằm ngủ.
Mục Chí Lạc thật cảm thấy bất đắc dĩ, mỗi lần đều phải nghiêm mặt mới chịu nghe lời, một khắc cũng không thể buông tay, đi qua đắp tấm chăn mỏng lên bụng em trai, rồi tắt đèn đem chiếc ly cạn đáy kia ra ngoài. Huyên nhi nằm trên giường với đầu óc rối bời, nghĩ đến những buổi tối tương lại đều phải học kèm, liền ảo não đau khổ không thôi.
Ngày hôm sau, Huyên nhi chào đón gia sư của mình, là một người đàn ông đeo kính, có vẻ ngoài thư sinh, anh ta xem chừng chỉ trạc tuổi anh hai, nhưng lời nói và cử chỉ của anh ta lại rất cổ hủ. Ấn tượng đầu tiên của Huyên nhi, anh ta là một mọt sách chính hiệu. Tuy rằng nội tâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ tôn trọng, sau khi hai bên giới thiệu đơn giản ngắn gọn, Huyên nhi dẫn thầy giáo đến phòng mà anh hai đã chuẩn bị, và bắt đầu buổi học.
Mấy ngày đầu, Huyên nhi tương đối chăm chú, dù sao lời nói của anh hai vẫn còn ở đó, hơn nữa số lần anh trai kiểm tra bài tập gần đây cũng thường xuyên hơn, chính vì vậy buộc cậu phải thuộc hết tất cả những từ tiếng anh đã học qua.
Nhịp sống này kéo dài được hai tuần, anh trai chỉ cho cậu một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Ban ngày đi học trên trường buổi tối lại phải học phụ đạo, Huyên nhi đã vô cùng chán ghét cuộc sống thế này, dần dần bắt đầu lười biếng, trên lớp cũng không còn quá chuyên tâm nghe giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
RandomTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...