Trong khu đô thị sầm uất, cũng không thể thiếu một số địa điểm vui chơi giải trí sôi động. Xã hội hiện đại ngày nay, những thú vui tiêu khiển là một trong những thứ thiết yếu của cuộc sống, giống như không khí, chỉ khi lang thang trong vòng tròn đó họ mới có thể hít thở tự do, và trong thế giới hoa lệ này, tất cả mọi người đều là lá xanh, hoa nào đỏ nhất thì lá của nó sẽ tươi tốt hơn.
Gần đây, đối diện "Mị Quyển" lại mở một quán bar mới, tên là 'Long Cung', trang trí lộng lẫy rất tráng lệ. Vào ngày khai trương, lầu hai của 'Mị Quyển' cũng vừa lúc được mở lại.
Đêm đó, khi bắt đầu mở cửa, Diệp Thần Tịch không ở địa bàn nhà mình, mà lại lấy danh nghĩa hàng xóm đi tặng quà chúc mừng khai trương cho 'Long Cung', không những thế còn dẫn theo mấy vị khách bị bắt ở 'Mị Quyển' đêm hôm đó.
Mấy ngày nay, Mục Chí Lạc và Diệp Thần Tịch đều bận rộn cả ngày ở bên ngoài, bọn họ thông qua một ít quan hệ, tìm được những người khách bị bắt đêm đó, quả thật mọi nghi ngờ về chuyện này đều lần lượt được cởi bỏ. Hai ngày trước, "Mị Quyển" đã được hoạt động trở lại, nhưng bọn họ lại chọn hôm nay mới mở cửa, còn cùng lúc với 'Long Cung' khai trương.
Khi Diệp Thần Tịch cùng mấy vị khách kia xuất hiện ở 'Long Cung', ông chủ nơi đó cũng rất kinh ngạc, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, với cái bụng bịa tròn trịa, khuôn mặt vốn đang hăng hái, nhưng khi nhìn thấy bọn người Diệp Thần Tịch nụ cười trên môi dần trở nên cứng ngắc. Có một số việc mình làm sẽ tự nhiên chột dạ, trong đêm mừng thế này hắn là sợ có người trả thù.
Diệp Thần Tịch tự nhiên hào phóng bước lên trước, với nụ cười trên môi làm đối phương khó lòng nắm bắt.
"Xin chào ông chủ Ân, trên cùng một con phố cũng coi như là hàng xóm, một món quà mừng nhỏ mong anh sẽ nhận."
Diệp Thần Tịch đưa tới một phong bao lì xì, dừng một chút lại nói.
"Tôi là Diệp Thần Tịch đến từ 'Mị Quyển', chúc anh làm ăn phát đạt."
Giọng điệu trong lời này liền trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng thu lại, người đàn ông trong nháy mắt trở nên bối rối, lập tức cười gượng vài cái nhận lấy phong bao màu đỏ trong tay Diệp Thần Tịch, luôn miệng nói tiếng cảm ơn.
"Ông chủ Diệp sau này chiếu cố nhiều hơn."
"Vâng, tất nhiên tôi phải chiếu cố rồi."
Một câu đầy kiêu ngạo, Diệp Thần Tịch nói cực kì tự nhiên, không phải đang khoe khoang năng lực của mình, mà là nói rõ với đối phương rằng những việc này cũng không phải là vấn đề, tất thảy đều bình thường như vậy, gương mặt người đàn ông phút chốc nghẹn đến đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu cười giả tạo vài cái.
Đêm đó 'Long Cung' đặc biệt náo nhiệt vô cùng, tất cả đều là đến chúc mừng khai trương, bên kia "Mị Quyển" cũng đông đúc không kém, nhưng chung quy tất cả đều là khách đến vì thú vui tiêu khiển. Quả thật, 'Long Cung' này vẫn không quá cường thế để khống chế được địa bàn.
Mục Chí Lạc ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra tình trạng đặt phòng trên máy tính, đột nhiên có vài tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm này cho thấy sự do dự của người ngoài cửa. Mục Chí Lạc nói một tiếng mời vào, liền thấy quản lý tài chính cúi đầu đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
Ngẫu nhiênTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...