Cơn mưa tháng sáu đến không hề báo trước, cùng tia nắng mặt trời len lỏi chiếu rọi, mang theo cầu vòng treo lửng lơ giữa bầu trời trong xanh, cảm xúc của Huyên nhi cũng giống như một trận mưa này. Đêm trước còn nằm trong lòng anh trai ủy khuất khóc lóc đến thương tâm, sáng hôm sau lại quên hết mọi thứ, đôi mắt lanh lợi kia lại tràn ngập tinh thần, mỗi ánh nhìn đều phát ra tia sáng.
Hôm nay, Huyên nhi là người đầu tiên trong nhà thức dậy, trên tủ đầu giường đồng hồ tích tắc từng nhịp trôi đi, nhìn thoáng qua mới sáu giờ rưỡi, cậu mông lung dùng sức dụi hai mắt, xoay người rời giường. Việc đầu tiên cậu làm sau khi đứng dậy là gọi điện thoại thúc giục Diệp Thần Tĩnh dậy chuẩn bị.
Nghĩ đến anh trai muốn dẫn bọn họ ra ngoài chơi, Huyên nhi liền kích động không thôi, cơn buồn ngủ liền bị vứt xó, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, chỉnh trang tóc tai.
Mục Chí Lạc thức dậy thấy em trai đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất, không khỏi thở dài một hơi, thật sự vẫn là đứa nhỏ a. Anh một tay cầm túi hành lý, một tay đưa tới trước mặt em trai, nhìn người đang khẩn trương nói.
"Đi thôi."
Huyên nhi nắm lấy tay anh trai hưng phấn đi theo phía sau. Gió ngoài trời rất lớn, thổi tung áo khoác Huyên nhi, cậu liền dịch chuyển bước chân sang trái, nấp sau lưng anh, đợi anh đem đồ đạc bỏ vào cốp xe, liền xuất phát đi đón Diệp Thần Tĩnh. Một chiếc xe, ba người, cứ như vậy bắt đầu một chuyến đi ngắn.
Ở một thành phố khác, bầu trời không còn sương mù, sau khi bọn họ xuống xe, tâm tình mỗi người đều rất phấn khởi, Diệp Thần Tĩnh nhìn quanh nơi xa lạ này, nơi này tất thảy đều mới lạ, ngay cả màu sắc của bầu trời cũng khác.
Tuy rằng lần này anh trai cậu không đi cùng, nhưng Diệp Thần Tĩnh sẽ không cảm thấy mất mát như lần trước, bởi vì cậu biết, mỗi một ngày mai kia anh trai của cậu sẽ luôn ở đây, cậu vẫn chri là một đứa nhỏ, trên đường đi ắt hẳn sẽ gặp phải những chướng ngại không biết phải vượt qua như thế nào, không nắm lấy tay anh, không có sự dẫn dắt của anh liền sẽ mất phương hướng.
Mấy ngày nay, Mục Chí Lạc mang theo hai đứa nhỏ du ngoạn khắp nơi ở thành phố cổ kính này, tường gạch xanh, đường lát đá, đèn lồng đỏ rực trên đường phố...
Mỗi khi họ đi qua một đoạn đường, lại bắt gặp một vài người với khuôn mặt hiền lành, họ hoặc ngồi ở cửa, dệt giỏ, hoặc đặt một quầy hàng lưu niệm nhỏ bán một số đồ trang sức tinh tế.
Diệp Thần Tĩnh đứng trước một sạp hàng, nhìn chăm chú một chiếc đồng hồ đeo tay cổ màu đồng đến xuất thần, Huyên nhi đi phía trước trên tay cầm vài xiên thịt nướng, chờ anh trai bên cạnh trả tiền cho cậu.
Mục Chí Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Thần Tĩnh còn bị bỏ lại phía xa kia, bảo với em trai nhỏ nhà mình một tiếng liền quay trở lại.
"Em thích không?"
Mục Chí Lạc đi tới bên cạnh đứa nhỏ đang mê mẩn hỏi, Diệp Thần Tĩnh nghe thấy thanh âm hơi giật mình, sau đó lại nhìn anh Chí Lạc ngượng ngùng gật gật đầu.
Ông chủ sạp hàng nhỏ thấy bọn họ có ý muốn mua, liền dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm giới thiệu với bọn họ chất liệu của chiếc đồng hồ và điểm độc đáo của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
AléatoireTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...