29. Sinh 5 đứa

2.7K 198 51
                                    

Đưa DongHae và Seung Eun về xong, Chaeyoung lập tức chạy tới bệnh viện.

Lúc Chaeyoung chạy đến, ba mẹ nàng, Park Hyeon, chú hai thậm chí cả Heemin cũng đã có mặt ở đó

"Lại một người nữa tới tranh gia sản!" Thấy Chaeyoung đến Park Hysik hừ lạnh một tiếng.

Trong mắt Hyeon xẹt qua một tia cảnh giác.

Hiện tại trở ngại lớn nhất trọng việc cô  thâu tóm Park gia chính là lão già cố chấp kia, chỉ cần Park lão gia không còn nữa thì quyền định đoạt sẽ rơi vào tay Park Hysuk. 

Bây giờ Park Hyeon chỉ sợ... nhỡ đâu một khắc trước khi chết, lão già kia nhất thời xúc động đem hết cổ phần công ty giao vào tay Park Chaeyoung... vậy thì mọi chuyện coi như xong rồi!

"Mày tới làm gì?" Park Hysuk vừa thấy nàng liền đổi sắc mặt, hiển nhiên ông ta cũng sợ thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện xấu.

"Mày tới làm gì? Đến lúc này rồi còn giả vờ có hiếu sao?" Bà Park tức giận nói.

Chaeyoung một lòng đều đặt trên ông nội. Nàng chỉ lăng lặng nhìn ông lão đang nằm trong phòng bệnh qua lớp kính trong suốt của phòng

Lúc này trong phòng bệnh, Park lão gia đột nhiên từ từ mở mắt, ông nhìn thấy Chaeyoung ngoài cửa sổ thì cử động tựa như muốn mở miệng nói chuyện...

Y tá gỡ mặt nạ oxi của ông ra, đến gần nghe một lúc, sau đó đi ra hỏi: "Bệnh nhân nói muốn gặp người tên Chaeyoung, là ai?"Nhất thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng.

"Là tôi!" Nàng vội vàng mở miệng nói.

Park Hyeon trơ mắt nhìn nàng bước vào phòng bệnh mà trong lòng đầy ghen ghét, lão già này, cô lấy lòng ông ta kiểu gì cũng không bằng một sợi tóc của Chaeyoung...

Trong phòng bệnh, Chaeyoung cầm chặt bàn tay Park lão gia : "Ông nội..."

Park lão gia run rẩy nhìn nàng: "Đến rồi..."

Nhìn khuôn mặt khô cằn gầy yếu của ông, trái tim nàng nhói đau từng cơn: "Ông nội, con xin lỗi..."

"Đứa bé ngốc, đang êm đang đẹp nói xin lỗi cái gì." Park lão gia sờ tóc nàng một cái, miệng thở dốc vài cơn. Ông sợ thể lực của mình không chống đỡ nổi liền nói thẳng với nàng: "Tiểu Chaeng, ông nội vẫn luôn hi vọng có thể đợi đến ngày con tiếp quản công ty. Như vậy có thể nhân lúc ông nội còn sống mà giúp con dẹp bớt chướng ngại, ngồi vững trên vị trí này, nhưng mà... bây giờ ông nội đã không còn thời gian..."

"Ông nội biết, bây giờ con có sự nghiệp của mình, có cuộc sống của mình... trong lòng con vẫn còn giận, con không muốn trở lại... thôi... ông nội không ép con nữa, con... Trong di chúc, ông để cho con 10% cổ phần, đủ để con không phải lo cơm áo sau này... Ông nội không dám cho con quá nhiều... bởi vì... quá nhiều sẽ gây họa cho con..."

"Ông nội sẽ khỏe lại mà, ông đừng nói chuyện nữa, mau nghỉ ngơi đi!" Chaeyoung vội vàng nói.

Rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt Chaeyoung nghiêm trọng dị thường.

"Ông nội nới với mày cái gì?" Ông Park thấy nàng đi ra, lập tức tiến lên hỏi.

"Không nói gì." Nàng thuận miệng nói lại một câu, vượt qua mọi người rồi đi thẳng ra ngoài.

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ