104. Con gái của ông

2.4K 180 28
                                    

Chuyện thành ra như vậy, bạn bè, họ hàng cũng không tiện ở lại xem kịch vui nữa, từng người một mượn cớ để chuồn luôn.

Thân thể và tâm trí  Park lão gia  đều mệt mỏi cực độ, ông không muốn quản chuyện ân oán của nhà con trai lớn nữa, được bà Hyomin đỡ rồi cũng run rẩy rời đi.

Thoáng cái, phòng bệnh chỉ còn lại ông bà Park, ông bà Kang, Heemin và Park Hyeon.

Bà Kang chỉ thẳng mặt Park Hyeon mắng chửi: "Kang gia chúng tôi đúng là vô phúc mới để Heemin lấy thứ rẻ rách như cô! Không bằng một góc của Park Chaeyoung! Tự bản thân ra ngoài lang chạ với đàn ông, bụng to lên còn dám nói là con của Heemin nhà chúng tôi! Ly hôn ngay! Giờ cô lập tức cút khỏi Kang gia chúng tôi! Còn nữa, một cắc của cái nhà này cô cũng đừng có hòng đem đi!"

Park Hyeon thấy bà ta nói vậy thì cười ầm lên: "Ha ha... Các người cho rằng con người Park Chaeyoung thật sự trong sạch lắm sao? 18 tuổi đã bị đàn ông làm to bụng, tôi còn tốt hơn cô ta nhiều đấy!"

Thấy Hyeon nói vậy, bà Kang sững người: "Mày nói cái gì?"

"Tôi nói... con khốn Chaeyoung đó lúc còn hẹn hò với Heemin cũng đã ra ngoài lang chạ với đàn ông, còn chơi hai thằng cùng lúc, chửa rồi thì nói là con của Heemin. Nếu không phải vì vụ tai nạn xe năm ấy, e là còn định sinh đứa con hoang đó ra nữa đấy..."

Nói xong cô ta mỉa mai nhìn ông bà Park, trông có vẻ như đắc ý vì báo được thù: " Ha ha ha... Không tin hả? Không tin các người cứ hỏi thẳng  Park tổng, hỏi luôn Park phu nhân đi! Xem con gái ruột của bọn họ có thật là như vậy không?"

Sắc mặt ông bà Park lập tức trắng bệch.

Khi ấy họ đã cố gắng xóa đi mọi vết tích của chuyện này nhưng lại không có cách nào xóa đi được sự tồn tại của nó.

Đối với họ mà nói chuyện này chẳng khác gì cơn ác mộng...

Chính vào lúc này, trong góc phòng bệnh bỗng truyền tới giọng nói kiềm chế, run rẩy của một người đàn ông: "Đủ rồi..."

Nghe thấy thanh âm này, nụ cười sảng khoái của Park Hyeon bỗng cứng đờ.

"Không phải Chaeyoung.. chuyện năm ấy... căn bản không phải là lỗi của Chaeyoung..."

Heemin siết chặt nắm tay, gã khó khăn mở miệng nói: "Từ đầu đến cuối Chaeyoung chưa từng phản bội con... Cô ấy cũng không làm bừa với đàn ông... cô ấy không hề... cô ấy bị cưỡng bức... bị người ta hãm hại..."

"Con nói cái gì?"
Bà Park tâm trạng vốn đang hoảng loạn lúc này bỗng sững lại.

Ông Park bỗng chốc cũng thay đổi sắc mặt: "Heemin, con vừa nói gì? Gì mà Tiểu Chaeng là bị người ta hãm hại?"

Park Hyeon cười gằn, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi: "Không sai, là tôi hại đấy, chính tôi đã bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ta, còn chuẩn bị cho cô ta hai thằng trai bao nữa, vậy thì sao nào? Chẳng phải cô ta vẫn chỉ là chiếc giày rách bị hai thằng trai bao kia làm to bụng sao ha ha ha..."

"Hyeonnn! Mày nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa tao nghe! Là mày bỏ thuốc hại Tiểu Chaeng, chính mày đã sai người cưỡng bức Tiểu Chaeng!!!"

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ