63. Lisa là ánh sáng của nàng

2.4K 195 55
                                    

Lúc này tên Dohan còn đang đứng thì từ đâu bị một bạt tai khiến gã lệch cả mặt.

"Mẹ nó! Đứa nào! Đứa nào chán sống rồi hả?" Gã quát lớn.

Chỉ thấy là một cô gái nhỏ xinh xắn đang đứng đó, thắt hai cái bím tóc, dáng người có vẻ gầy yếu nhưng vẻ mặt lại khiến người ta rét run...

Là Chaeyoung đã đánh gã.

Hai ông bà Lee nghe thế liền quay ra cửa nhìn.

Khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái lại trợn tròn mắt.

Là Tiểu Chaeng!!!

Dohan lau vết máu ở khóe miệng sắc mặt cực kỳ khó coi: "Mày là con gái của Lee Taewon? Mày biết tao là ai không? Mày dám đánh cả tao cơ à các anh em lên!"

Chaeyoung nhìn đồng hồ, sắc mặt đã có vẻ không kiên nhẫn.

5 phút sau.

Năm tên đàn ông cao to vừa nãy còn ra vẻ hung thần ác sát thì hiện giờ đã nằm sải lai trên đất.

Cách ra đòn của Chaeyoung nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng trên thực tế đều vô cùng có kỹ thuật. Nhìn bên ngoài thì không thấy dấu vết gì nhưng lại có thể khiến đối thủ đau đến sống không bằng chết.

"Lập tức trả tiền" Chaeyoung lạnh lùng nói.

"Dạ, em lập tức trả! Lập tức trả!" Tên Dohan sợ sệt

Cuối cùng cả đám gom góp được 50 triệu đưa cho ông Lee thì Chaeyoung mới chịu tha

Hai ông bà Lee mở to mắt nhìn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi...

Thấy không khí có vẻ quỷ dị, Lee Jae vội vàng nhắc nhở cha mẹ mình: "Ba mẹ... hai người nói gì đi chứ! Vất vả lắm chị mới về nhà một chuyến!"

Bấy giờ hai ông bà Lee mới giật mình tỉnh táo lại, dường như không biết phải làm thế nào đối mặt với đứa con gái suốt 5 năm không gặp, lại thay đổi nhiều đến thế: "Tiểu Chaeng à, lần này thật cám ơn con... nếu không có con... haiz..."

"Con xem, con vừa về đã để con thấy chuyện thế này! Con ăn cơm chưa? Để mẹ đi làm cơm!"

Chaeyoung nhìn những người đã từng là người thân của mình nhưng giờ lại dùng thái độ lúng túng cẩn trọng thế này, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói: "Không cần đâu ạ, hôm nay con còn có chút việc nên phải về luôn! Lần sau có rảnh lại tới thăm ba mẹ!"

"À, được... Tiểu Jae, mau mau tiễn chị đi..."

Chaeyoung cố gắng lơ đi vẻ mặt như trút được gánh nặng của hai ông bà Lee khi nàng nói phải đi.

Mà hai ông bà Lee sau khi nghe hai tiếng "ba mẹ" của Chaeyoung thì ngẩn ra, sau đó cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi.

Đó là Tiểu Chaeng...

Đó là con gái của bọn họ mà...

5 năm, vất vả lắm nó mới về mà bọn họ lại cứ thế để con bé rời đi như vậy...

...

Chaeyoung không biết mình dùng cách nào để rời khỏi đó nàng cảm giác cả người như chìm sâu dưới đáy biển mặn chát. Những cảm xúc giấu kín dường như đang bủa vây lấy nàng...

Nàng giống như một kẻ mang điềm xấu, từ lúc ra đời cho tới tận bây giờ vẫn luôn phải chịu sự mất mát...

Mất đi nhứng thứ quan trọng nhất...

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ