72. Thổi nó tôi sẽ tới

2K 151 5
                                    

Sau khi Park Hyeon tuyên bố giải nghệ, giới giả trí này đương nhiên chỉ còn mình Chaeyoung xứng đáng là ở vị thế cao nhất. Vì thế độ nổi tiếng của Chaeyoung cũng ngày càng cao trong nước và lẫn quốc tế.

Sau một ngày làm việc vất vả, Chaeyoung được vệ sĩ hộ tống đi về.

Chaeyoung đang chợp mắt một chút thì chiếc xe đột nhiên phanh "két" lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tiểu thư! Cẩn thận!!!" Vệ sĩ sợ hãi.

Sau đó Chaeyoung thấy một cái bóng đen xì trông rất giống một con nhện đang ngồi ở đầu xe.

What the có thể bớt làm như superman đi có được không cái người thần kinh này

"Đại thần Juho à... sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây?" Chaeyoung giật giật khóe miệng hỏi.

Juho: "Tôi đói."

Chaeyoung: "..." Làm như ma đói không bằng

"À à à, vậy tôi mời anh ăn cơm nhá! KFC bán suốt 24h luôn đó!"

"Ừ."

Đêm khuya, tại KFC.

"Đại thần này... anh đây là... đúng dịp gặp tôi hả?" Chaeyoung thử dò hỏi.

Juho gặm một phát hai cái đùi gà rồi mới trả lời: "Không phải, đến tìm cô."

Chaeyoung: "..."

"Không biết... anh tìm tôi có chuyện gì?" Nàng ân cần kêu thêm một phần ăn gia đình nữa rồi mới hỏi.

Juho ăn hết một phần ăn gia đình rồi móc móc thứ gì đó trên người rồi ném qua cho Chaeyoung.

Nàng vội vàng đưa tay nhận lấy đó là  một cái cái còi được điêu khắc những biểu tượng không rõ nghĩa được móc vào một sợi dây màu đỏ tạo thành một cái dây đeo cổ.

Chaeyoung lật đi lật lại cái còi này cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra đây là cái gì: "Đại thần, cái gì đây? Anh cho tôi cái này làm gì?"

"Cho cô để bảo vệ tính mạng." Juho nói.

"Hả?" Chaeyoung có chút ngu người, không hiểu ra làm sao.

Juho giải thích: "Thổi nó, tôi sẽ tới."

"Hả? Khụ..." Nàng suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết: "Này...  hình như có chỗ sai sai thì phải? Âm thanh của cái còi này có to lắm đâu? Trừ phi là anh đang ở gần đó thì mới nghe mà chạy tới được chứ?"

"Tôi sẽ tới." Juho chỉ lặp lại câu nói kia.

Chaeyoung không hiểu nhưng cũng gật đầu: "Được được được! Cám ơn đại thần!"

"Ừ, đi đây." Juho ăn no xong thì rời đi, tốc độ rất nhanh, người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã mất hút rồi.

Nghĩa trang núi Seorak

Chạng vạng tối bầu trời bắt đầu có cơn mưa phùn.

Một chiếc Huyndai màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại dưới chân núi.

Người tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe, anh ta cầm một chiếc ô màu đen cực lớn tạo thành một bóng mờ dưới màn mưa.

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ