35. Không xứng

2.6K 196 19
                                    

Jisoo thấy tình thế đảo ngược toàn bộ cục diện: "Ôi cha mẹ ơi! Kỹ năng diễn xuất của Chaeyoung quả thật xuất thần nhập hóa! Dáng vẻ "tôi chỉ là người tốt thôi" của cô ấy đủ tát cho nhà họ Kwon một phát sưng mặt lên rồi kìa..."

Rốt cuộc thì cũng biết tối nay ai là người lên sàn rồi!

Phen này Chaeyoung nhất quyết giúp Tiểu Young lấy lại thể diện đây mà!

Lisa ở bên cạnh lại vô cùng bình thản, vẻ mặt kiểu "vợ mình thì đương nhiên là lợi hại".

"Chaeyoung không nghĩ đến nhỡ đâu Tiểu Young không biết làm thì thế nào à?" Jisoo đột nhiên nghĩ ra vấn đề này, nghi ngờ lẩm bẩm.

Lisa liếc Jisoo một cái, sau đó mặt không gợn sóng nói: "Con trai chị mà vô dụng thế à?"

Jisoo: "..."

"show ân ái" "cuồng vợ" giờ lại thêm trò "khoe con trai" nữa...

Sao tui sống nổi nữa đây T.T!!!

Sau khi cho Kwon MinGi ăn "hành" một trận, Chaeyoung cũng coi như đỡ tức được một chút.

Thiếu niên thiên tài - Kwon MinGi sau khi bị Tiểu Young dạy cho một bài học làm người thế nhưng vẫn không cam lòng, lại tìm thêm mấy bài càng khó hơn nữa đến thách đố Tiểu Young, sau cùng đương nhiên lại bị hành cho tóe khói...

Lúc này, đám người vây quanh cậu ta đều chuyển hết sang bên Tiểu Young

Chỉ trong thoáng chốc, Kwon MinGi đã hoàn toàn bị cho ra rìa.

Cậu ta trơ mắt nhìn ánh mắt khích lệ và ánh hào quang vốn dĩ thuộc về mình giờ đã bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó cướp đi, gương mặt càng lúc càng âm trầm...

Trong lúc tất cả mọi người đang vây quanh Tiểu Young, cậu ta đột nhiên mở miệng, u ám nói ra một câu: "Cháu đọc trong sách có nói rằng, những đứa trẻ bị tự kỉ thường phát triển khác người, hóa ra đúng là thế thật!"

Giọng của cậu không nhỏ, cho nên cơ bản là tất cả mọi người có mặt ở phòng tiệc đều có thể nghe thấy câu nói đó.

Thoắt một cái, bầu không khí náo nhiệt đã lặng ngắt, tất cả mọi người đều trở nên ngượng ngập.
Cùng với câu nói đó của Kwon MinGi, con ngươi của Chaeyoung co lại, La lão gia thì như thể bị người ta giáng cho một phát tát, gương mặt vui vẻ cũng cứng đờ.

Ông Kwon và Jiyeon sắc mặt thoáng cái cũng thay đổi, vội vàng chạy đến, kéo MinGi đến, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nói:"MinGi, cháu mau xin lỗi em đi, cháu nghe được những thứ linh tinh vớ vẩn đó từ đâu vậy!"

MinGi từ trước đến nay chưa bao giờ mất mặt như thế này, cũng chưa bao giờ bị ông nội mắng trước mặt người khác thế này, vẻ mặt tỏ ra không phục.

Thế nên, cậu tiếp tục lớn tiếng nói: "Cháu không nói linh tinh, nó vốn dĩ bị tự kỉ mà, nếu không thì sao nó không mở miệng nói chuyện đi! Tại sao cứ phải để người hầu nói giúp nó?"

"Bốp" một cái, ông Kwon giáng cho MinGi một cái tát....

"Câm mồm! Ông bảo cháu đi xin lỗi em! Em Liyoung vẫn bình thường, nào đâu có bị bệnh chứ?"

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ