34

2K 107 4
                                    

Lisa dịu dàng hôn lên mắt, mũi, miệng, sau đó xoay người, đem người đè xuống giường, tiến vào bên trong nàng. Chaeyoung ngước cổ, tay nắm lấy gối.

Cô cúi đầu, hôn nàng.

Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau.

Động tác của Lisa càng mạnh, càng nhanh hơn.

Chaeyoung vuốt ve mặt của cô, sau đó nhanh chóng cắn môi dưới, nghiêng đầu.

Tóc rối tung ở trên mặt, cổ, bả vai, xương quai xanh, đẹp đến mức giống một đóa hoa đang nở rộ, Lisa không hề rời mắt khỏi người nàng, từng chút từng chút chiếm lấy thân thể mềm mại như nước này.

Bên ngoài gió táp mưa sa, thổi đến màn cửa vang lạch cạch, đèn ngủ trong phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng màu quít hắt lên thân thể hai người, ngón tay thon dài miết nhẹ môi nàng, cô cúi người, ngậm lấy lỗ tai của nàng, thấp giọng nói: "Chaeyoung."

Thanh âm rất thấp.

Chaeyoung ừ một tiếng, ôm cô.

"Ju. ."

"Lisa."

Nàng vừa nói một chữ sau đó sửa lại.

Bởi vì có tiếng mưa rơi, nghe không rõ lắm, có chút mơ hồ, càng không thể nghe được chữ Ju trước đó, Lisa trầm thấp ừ một tiếng.

Một đêm này, mưa gió không ngừng, Chaeyoung mệt mỏi không cách nào động đậy, sau mơ mơ màng màng lại tắm một cái.

Nước nóng cọ rửa.

Cô ôm nàng trở về trên giường.

Trong mộng kỳ quái.

Chaeyoung mơ tới rất nhiều rất nhiều.

Nhưng chỉ có cảnh tượng ở núi Phật Đà là rõ ràng, ngày hôm sau tỉnh lại, bên giường đã trống không, nàng ngồi dậy, vén chăn ngồi thẩn thờ trong chốc lát, sau đó xuống giường.

Nàng mặc quần áo, mặt trời bên ngoài đã lên, sau cơn mưa trời lại sáng, nàng ghim tóc, đi ra cửa phòng.

Lisa ngồi trên ghế sa lon, đầu ngón tay di chuyển con chuột.

Gọng kính viền bạc phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, Chaeyoung mỉm cười, đi qua ngồi xuống ở bên cạnh cô.

Lisa vươn tay, ôm eo của nàng, nói: "Chị đã gọi bữa sáng, đợi lát nữa đưa tới."

"Dạ." Chaeyoung nhìn màn hình laptop trước mặt.

Tất cả đều là tiếng Anh.

Lúc trước đi khoa tài chính tìm cô, nhìn thấy cô tựa vào bàn sách, nói chuyện bằng tiếng cô với người khác, vô cùng lưu loát. Đó cũng chính là điểm yếu của Chaeyoung, kể từ đó nàng quyết tâm học lại tiếng Cô, học một cách chăm chỉ nhất, miễn cưỡng qua bốn, sáu cấp.

Nhớ lại, có lẽ là nên cảm ơn cô mới phải.

Chaeyoung cười cười.

Chỉ chốc lát sau, bữa sáng đưa tới, ăn điểm tâm xong, Lisa tiếp điện thoại, nói với Chaeyoung: "Chị phải đi Nami một chuyến, khoảng hai ngày sau sẽ quay lại."

[CHAELICE] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ