82

2.1K 90 1
                                    

Phỏng vấn xong là chuyện của hai tiếng sau, bởi vì còn phải làm một số hoạt động nhỏ để tri ân fan, phần thưởng là do nhà đầu tư của « song bào thai », Hoa Ảnh tài trợ.

Sana cầm máy tính bảng, nói: "Sau đó thì em nghỉ ngơi đi, trừ hai buổi sáng đi chụp ngoại cảnh cho tạp chí."

Chaeyoung tựa lưng vào ghế ngồi, gật gật đầu: "Vâng."

Bộ phim rốt cuộc cũng được công chiếu, được diện kiến trên màn ảnh rộng, thực ra bây giờ Chaeyoung rất hồi hộp, nàng đã từng đóng vai chính, « Brave» không tính là bùng nổ, lúc ấy nàng thậm chí còn không có tâm tư đi quan tâm đến bộ phim này, đến nay còn chưa xem được. Cho nên không có hồi hộp như bây giờ, Chaeyoung mở mắt ra nói: "Em mời mọi người ăn cơm."

Sana gật đầu: "Ok."

Sunny nhấc tay: "Ăn lẩu."

"Vậy liền đi ăn lẩu."

Xe rẽ hướng ra đường lớn, đến một nhà hàng lẩu.

Xe bảo mẫu dừng lại, Chaeyoung đeo khẩu trang xuống xe, cùng Sana Sunny đi lên bậc thang, đi chưa được hai bước, liền nghe một tiếng gọi trầm trầm.

"Chaeyoung?"

Chaeyoung theo phản xạ quay đầu.

Top mới bước xuống xe, áo khoác vắt trên cánh tay, hắn cầm kính râm xuống, quay người khom lưng lấy một cuốn sổ từ trong xe, rồi đi tới, có trợ lý của hắn theo sau lưng.


"Anh Top, chắc hẳn gần đây anh cũng bận bịu lắm."

Top nhìn nàng thật lâu rồi gật đầu: "Đúng vậy, vừa về đến vẫn chưa có thời gian tìm em."

Là giành không được thời gian.

Hay không muốn đi tìm.

Chỉ có trong lòng hắn biết.

Cuộc điện thoại đêm hôm đó như một hồi chuông cảnh tỉnh hắn.

Chaeyoung cười đi lên bậc thang, "Em cũng vừa kết thúc một lịch trình."

"Mọi người cũng tới ăn lẩu?" Top nhìn bảng hiệu nhà hàng, hỏi Chaeyoung, nàng cười cười: "Vâng."

"Vậy ăn cùng nhau?" Top chần chừ một lúc, Chaeyoung gật đầu: "Được ạ."

"Em mời khách, đi lấy phòng." Chaeyoung nói với Sana, Sana nhìn hai người bọn họ, rồi cầm thẻ đi đặt phòng, chỉ chốc lát sau có nhân viên nhcô chóng dẫn đến phòng.

Top thuận thế đặt cuốn sổ vào trong tay Chaeyoung, nói: "Đây là bút ký của anh, anh vẫn muốn cho em, cuốn này vẫn luôn ở căn hộ ở Paris giờ mới có dịp cầm về."

Cuốn sổ này đã nhuốm màu thời gian, có chút ố vàng, Chaeyoung lật ra nhìn mấy trang đầu, đều là những trải nghiệm quý báu lúc hắn mới vào nghề.

"Quý giá như vậy, em không thể nhận." Chaeyoung khép lại, nhẹ nhàng đẩy về.

Top: "..."

Lúc này Sana cùng nhân viên phục vụ đi vào, Top không muốn ép nàng phải lấy nên đành phải thu về, ngồi xuống, Chaeyoung lật ra thực đơn, đưa cho Top, nói: "Tiền bối, anh chọn đi."

"Nhường em." Top đẩy quyển thực đơn lại, hai tay giao nhau, để lên bàn.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun trắng và quần bò, vô cùng đơn giản.

Chaeyoung đưa thực đơn cho Sana, nhường Sana và Sunny chọn món, nàng cúi đầu gửi cho Lisa một tin nhắn.

Chaeyoung: Em mời Top ăn bữa cơm.

Bên kia không trả lời.

Đã lâu rồi chưa ăn lẩu, Chaeyoung ăn say sưa đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, Top vừa ăn vừa kể những chuyện quay phim ở Paris, hai người cũng không thể tránh khỏi đề tài khóa học Juno, Chaeyoung đưa tay bưng bát, cho nên người đối diện khó mà lờ đi chiếc đồng hồ trên tay nàng, Top nhìn mấy lần, nhận ra nhãn hiệu.

Ăn xong nồi lẩu, Top có điện thoại nên rời đi trước.

Hắn đưa trợ lý ra ngoài thcô toán nhưng nhân viên ở đó nói: "Park tiểu thư giao tiền đặt cọc trước, đã khấu trừ, anh không cần phải thanh toán đâu ạ."

Top nhận thẻ lại.

Chần chừ một lúc mới gật đầu, "Được."

Nàng kiên quyết mời khách ăn cơm.

Kiên quyết không để hắn tính tiền.

Mang theo trợ lý quay người xuống cầu thang, đúng lúc có hai chiếc xe đang tiến vào bãi đậu, trong đó có một chiếc Hummer màu đen, cửa sổ xe quay xuống, Lisa gác tay lên thành cửa sổ xe.

Nhìn Top.

Top cũng đứng thẳng người, quay đầu nhìn cô.

Hai người quan sát lẫn nhau.

Yên tĩnh.

Ngay cả gió cũng không dám làm phiền, đứng im đến đáng sợ, không thể nhìn ra cảm xúc gì trong ánh mắt hai người, chỉ có nơi đáy mắt cất giấu một sự lạnh lẽo khó dò.

Mấy giây sau.

Top xoay người đi về một hướng khác, bên kia cũng dừng lại một chiếc Benz màu đỏ, cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ kiều diễm tháo kính râm xuống.

Nói: "Top, đã lâu không gặp."

Bước chân Top dừng lại, nhìn ra phía xa xa.

Hồi lâu, hắn nói: "Đã lâu không gặp."

"Muốn quá giang một đoạn không?" Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.

"Không cần."

Nói xong, Top đeo kính râm, đi đến chiếc xe của hắn vừa chạy tới, trên trán trợ lý chảy mồ hôi ròng ròng, nhanh tay mở cửa, nhìn Top lên xe.

Sau khi chiếc xe bảo mẫu lái đi.

Chiếc Hummer màu đen mới mở cửa, Lisa vứt điếu thuốc, cầm điện thoại, sải bước dài đi vào nhà hàng lẩu, đến một phòng khách, một tay đẩy mạnh cửa ra, vẻ mặt lạnh lùng.

Chaeyoung ngẩng đầu, thấy là cô.

[CHAELICE] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ