55

1.9K 101 2
                                    

"Cám ơn." Chaeyoung bị dọa sau đó bình tĩnh trở lại, đẩy cô ra, vội vàng đi qua đường cái.

Bản thân xe ở đây không nhiều, nếu không phải bởi vì quá vội vàng thì cũng sẽ không suýt chút nữa là bị đụng, nàng đi vào biệt thự Juno, vén rèm cửa lên đi vào.

Sau lưng.

Người kia vẫn đứng tại chỗ, tay đút vào trong túi, nhìn bóng lưng mảnh khảnh dần xa, biết rõ có thể như vậy.

Cô vẫn tới.

Điện thoại rung lên mấy lần.

Cô cầm lên.

Đầu kia, Mino gửi tin nhắn tới: La tổng, chị đến Geneva sao?

Mino: Hôm nay thành viên hội đồng quản trị tới công ty, thấy chị không có ở đây nên có hỏi mấy câu.

Mino: Mấy người ở bữa tiệc kia dù sao cũng biết chuyện chị qua Geneva, hắn vô cùng hoảng hốt, cứ tìm tôi thám thính tin tức.

Cuối cùng.

Mino: La tổng cố lên.

*

Biệt thự Juno hết thảy ba tầng, tầng thứ nhất tầng thứ hai dùng để sinh hoạt, tầng thứ ba trang trí thành một cái phòng học nhỏ, Chaeyoung tới trễ, Soojin đang ở phòng khách tầng một vừa thấy nàng liền chỉ lên trên lầu, "Tầng ba tầng ba."

"Cám ơn sư mẫu." Chaeyoung nói xong, chạy nhanh lên lầu, Soojin lại đi theo tới đầu bậc thang, nói: "Em đến muộn, ông ấy chắc chắn không vui đâu, em nhịn một chút, mà sao mặt em đỏ vậy, bên ngoài có nắng lắm đâu."

Chaeyoung đã chạy đến lầu hai, ở đó có một mặt tường bằng kính, đối diện với đầu bậc thang, nàng nhìn lướt qua, liền nhìn thấy gương mặt của mình thực sự có hơi đỏ lên.

Hôm nay makeup không đánh má hồng, đỏ mặt cũng hơi bất thường. Nàng nhìn thoáng qua rồi quay người lên lầu, đẩy cửa gỗ ra, bốn người ở trong phòng cùng nhìn nàng.

Deasung, Minji, Hanni ngồi xếp bằng trên mặt đất, ba người họ đều mặc quần áo rộng rãi, ngồi đối diện là Juno, mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, cặp mắt kia rất sắc bén, "Ngày đầu tiên mà đi trễ sao?"

"Xin lỗi thầy, em. . . ."

"Vào đi, đứng đó nghe giảng bài." Juno thu tầm mắt lại, không nhìn nàng nữa.

Ngữ khí cũng rất nghiêm khắc.

Chaeyoung biết lỗi, đóng cửa lại, đứng ở bên cạnh dưới ánh nhìn chăm chú của mấy người kia. Bốn phía phòng học đều là kính pha lê, giống như một căn phòng chuyên luyện vũ đạo, nhưng Chaeyoung biết, phòng học diễn xuất cũng giống như thế. Kể từ khi lên đại học đến giờ chưa bị phạt, cho nên bây giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nàng cúi đầu xuống, cố gắng tập trung nghe giảng bài, còn không dám nhìn loạn.

Minji ở bên cạnh nàng, chống cằm, ngửa đầu cười nhìn nàng, giống như đang trêu chọc.

Deasung thì ngồi rất thẳng, không đặt sự chú ý lên Chaeyoung nữa, bởi vì ở cái tuổi này, còn bị phạt đứng, nếu như bị nhìn thì càng cảm thấy xấu hổ.

[CHAELICE] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ