81

2.2K 99 1
                                    

Khu biệt thự ở đây cực kỳ yên tĩnh bất kể ngày hay đêm, nếp sống sinh hoạt cũng rất thoải mái dễ chịu, tốt hơn rất nhiều so với tiểu khu Seong của Chaeyoung, bởi vậy lúc này trong phòng khách yên tĩnh đến mức nếu có một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được, Bon Suk ngồi ở ghế salon đoán chừng tám chuyện say sưa trong khung chat, Lisa cùng Lin Nam chơi cờ vây cũng không nói lời nào với nhau.

Bản thân rảnh rỗi liền tự khảo nghiệm sức chịu đựng và trí nhớ, Chaeyoung từ nghiêng người dần dần ghé vào bờ vai của Lisa, chỗ cổ áo của cô có chút hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của thuốc lá, không quá nồng nặc ngược lại mang hiệu ứng quyến rũ không ngờ, một tay Lisa rảnh rang thì cầm lấy tay nàng, tinh thần tập trung trên bàn cờ nhưng bàn tay thì cứ mãi quấn quýt tay nàng không rời.

Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, cũng muốn dừng mắt vào hai người bọn họ lâu hơn một chút tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, dù chẳng nói với nhau lời nào, chỉ là nhẹ nhàng tựa vào nhau, vô thức làm những cử chỉ thân mật, vậy mà trông cực kỳ bắt mắt.

Bon Suk cầm điện thoại, lại chụp lén mấy bức nữa.

【 một đám bông hoa (35) 】

Ảnh chụp được gửi đi.

Bon Suk: Như thế nào? Có xứng đôi không? Tôi hỏi mọi người có cặp nào trông xứng đôi hơn cặp này không?!

Boram: Rất xứng đôi, con bé ỷ lại Lisa quá.

Hoyeon: Vô cùng xứng đôi, trời sinh một cặp!

Hoyeon: Cháu của tôi, nếu có thể tốc chiến tốc thắng cưới cùng lúc với con bà thì tốt rồi.

Bon Suk: Không, là Lisa ỷ lại Chaeyoung mới đúng, bà không thấy tay đứa con tôi cứ nắm khư khư tay con gái người ta không thả à?

Boram: Tôi phóng to lên mới thấy nha, cái tay này còn thiếu một chiếc nhẫn là đẹp.

Bon Suk: Bà đang nhắc nhở tôi sao?

Boram: Bà đoán xem?

Lisa chặn đường đi trong dự tính của Lin Nam, cô xuất quân một đường giết ra ngoài, Lin Nam rốt cục phát hiện nước đi của mình đã gián tiếp dọn đường cho con gái thừa thắng xông lên, vội vội vàng vàng đưa quân ra cản lại, Lisa dù bị cản lại, cô cũng không chút hoang mang, liền thu tay, trong lúc chờ ba mình suy nghĩ nước đi, cô nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, hỏi: "Mệt không?"

Chaeyoung lắc đầu: "Không mệt."

Thật ra nàng có hơi mệt chút, bởi vì phải đi cao gót cả ngày trời, mu bàn chân có cảm giác đau nhức, ngón chân được sơn đỏ đậm không kiểm soát được hơi giật giật, Lisa nhìn lướt qua, nói: "Lên ghế sa lon nằm đi."

Chaeyoung nói thầm: "Nằm làm gì? Em cũng không ngủ được."

"Không có nói em đi ngủ." Lisa nhìn tới Bon Suk, bà hiểu ý cầm lấy một chiếc gối ôm, ném tới, Lisa một tay bắt lấy, nhét vào trong ngực Chaeyoung, đẩy nàng: "Đi, nằm ghế sô pha đi, hay là thích nằm trong lòng chị?"

Chaeyoung bĩu môi.

Nàng nguýt cô một cái.

Lisa đã sửng sốt trong phút chốc, đoán chừng không ngờ nàng sẽ có biểu cảm nũng nịu đáng yêu như thế.

[CHAELICE] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ